Chương 9: Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Truyện Đam Mỹ Chương 9
Truyện: Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Truyện Đam Mỹ
21
Khi tôi nhìn thấy Nguyễn Thanh Du, nước mắt không kìm được mà trào ra. Tôi muốn nói với anh rằng: “Đại họa sĩ, tôi tới cứu anh đây”, nhưng tôi chẳng thể thốt ra lời.
Anh bị Lục Miện giam cầm dưới tầng hầm. Căn hầm thấp bé, âm u và lạnh lẽo, giữa không gian chật hẹp ấy đặt một chiếc lồng sắt lớn dát vàng. Trên tường hầm treo đầy các loại dụng cụ tra tấn, roi vọt, dây thừng, xiềng xích… Nguyễn Thanh Du bị lột sạch quần áo, bị nhốt trong lồng sắt. Tứ chi đều bị xiềng xích khóa chặt. Trên người anh chi chít những vết thương, vết bỏng, vết roi chồng chất lên nhau, trông thật kinh khủng.
Khi cánh cửa hầm mở ra, anh theo bản năng nhắm nghiền mắt lại. Nhưng khi nhìn thấy tôi, anh liền ngẩn người. Lúc đầu anh tỏ ra luống cuống, rồi lại né tránh như thể sợ tôi nhìn thấy dáng vẻ này của mình. Thấy tôi khóc, anh chỉ khẽ mỉm cười, rồi ôn nhu lau đi những giọt nước mắt cho tôi, bảo rằng: “Lâm Diên, đừng khóc.”
Tôi nhìn những vết thương trên người anh, hỏi anh có đau không. Anh cúi đầu, như một đứa trẻ làm sai chuyện, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi: “Lâm Diên, tôi không đau.”
Tôi muốn ôm lấy anh, nhưng lại sợ chạm vào vết thương, nên chỉ khẽ vỗ về cánh tay anh. Nguyễn Thanh Du lại bất ngờ kéo tôi vào lòng, anh vùi đầu vào cổ tôi: “Lâm Diên, tôi đã bảo vệ em, cũng không để bản thân mình bị vấy bẩn, tôi có phải là người giỏi nhất không?”
Tôi khóc không thành tiếng. Nguyễn Thanh Du sao lại ngốc nghếch đến thế cơ chứ!
22
Vết thương trên người Nguyễn Thanh Du quá nhiều, nhìn thôi tôi cũng thấy đau lòng. Khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ đã phát hiện ra dư lượng thuốc trong cơ thể anh. Trên cánh tay anh còn lưu lại những vết cắn rất sâu, đó là do chính anh tự cắn mình để giữ tỉnh táo.
Anh nói: “Lâm Diên, cảm ơn em. Nếu tôi vẫn gầy yếu như trước kia, tôi nhất định đã không thể thoát ra được rồi. Em xem, bây giờ tôi có phải rất giỏi không, không những không để anh ta toại nguyện, mà còn đánh cho anh ta một trận.”
Người anh nhắc đến chính là Lục Miện. Khi Lục Miện bị bắt, trên mặt vẫn còn in hằn hai quầng thâm như mắt gấu trúc, rõ ràng đó là kiệt tác của Nguyễn Thanh Du. Tôi không biết anh đã phải dùng bao nhiêu nghị lực, vượt qua bao nhiêu giày vò mới có thể làm được như thế. Nhưng anh đã không bị Lục Miện nhục mạ thành công như trong cốt truyện, và tâm lý cũng không vì thế mà bị tổn thương nặng nề.
Mẹ của Nguyễn Thanh Du sức khỏe rất tốt, thậm chí bác đã có thể xuống giường đi lại. Mây mù rồi cũng bị ánh mặt trời xua tan, mọi chuyện rồi sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Lục Miện bị tuyên án tử hình với các tội danh gây hỏa hoạn, thuê người giết người, bắt giữ người trái phép và cưỡng dâm không thành, anh ta phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Gia tộc họ Lục cũng vì anh ta mà cổ phiếu sụt giảm, chịu đả kích nặng nề, chẳng còn ai có thể giúp đỡ anh ta được nữa.
Lục Miện sẽ không bao giờ còn là gông cùm trói buộc Nguyễn Thanh Du. Đại họa sĩ của tôi, cuộc đời anh từ nay về sau sẽ là một dải lụa bình yên. Trước khi bị thi hành án, Lục Miện yêu cầu được gặp Nguyễn Thanh Du một lần cuối. Dù tôi không muốn anh đi, nhưng cũng chẳng muốn can thiệp quá sâu vào quyết định của anh. Chỉ là trong lúc anh đi, lòng tôi cứ bồn chồn lo lắng khôn nguôi. Tôi sợ kẻ biến thái như Lục Miện sẽ nói điều gì đó gây ảnh hưởng đến anh.
Cũng may, sau khi trở về, Nguyễn Thanh Du không có biểu hiện gì bất thường. Tôi hỏi anh Lục Miện đã nói gì, anh rũ mắt suy nghĩ một lát, rồi chỉ hỏi tôi có muốn đi du lịch đâu đó không? Tôi đồng ý. Chúng tôi cùng nhau đi đến vùng Tây Bắc. Trên mảnh đất cằn cỗi hoang vu ấy, chúng tôi đã thấy những đóa hoa hồng dại nở rộ kiêu diễm. Nguyễn Thanh Du nắm lấy tay tôi, đôi mắt chân thành bảo rằng: “Lâm Diên là người xứng đáng để tôi yêu thương nhất.”
Tôi mỉm cười gật đầu với anh: “Đại họa sĩ, anh cũng là người xứng đáng để tôi yêu thương.” Anh đã kiên định lựa chọn tôi, vì vậy, đây chính là lời đáp lại của tôi dành cho anh.
23
Hoa rồi vẫn sẽ nở, bất kể là ở nơi đâu. Ngay cả trên mảnh đất cằn cỗi nhất, hoa hồng vẫn sẽ khoe sắc.