Chương 7: Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Truyện Đam Mỹ Chương 7

Truyện: Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Truyện Đam Mỹ

Mục lục nhanh:

15
Nguyễn Thanh Du đoạt giải thưởng hội họa. Tôi vui mừng khôn xiết. Trong cốt truyện gốc, anh chưa từng cầm lại bút vẽ, nên dĩ nhiên chẳng có chuyện đạt giải. Tôi muốn giúp anh ăn mừng. Cách chúc mừng tuyệt nhất dành cho một họa sĩ thiên tài tương lai chính là để những bức họa của anh được nhiều người chiêm ngưỡng hơn. Tôi quyết định bỏ vốn tổ chức triển lãm tranh cho anh.
Thế nhưng Nguyễn Thanh Du lại khước từ. Anh nói rằng trình độ của mình vẫn chưa đủ để tổ chức triển lãm cá nhân. Anh lại bắt đầu tự ti về bản thân mình rồi. Tôi sốt sắng khuyên nhủ: “Nhưng anh là quán quân toàn quốc, là một thiên tài hội họa, sao lại không đủ cơ chứ?”
Anh thở dài, bất đắc dĩ cười khẽ: “Ý tôi là số lượng tranh chưa đủ. Chẳng lẽ triển lãm chỉ trưng bày duy nhất một bức họa sao?”
Tôi cứ ngỡ là chuyện gì to tát lắm. Tôi vỗ vỗ vai anh: “Anh chỉ có một bức mới, nhưng tôi thì có rất nhiều nha!”
Tôi dẫn anh vào căn phòng chuyên dùng để đặt những bức tranh sơn dầu. Tôi tự hào bảo với anh: “Đại họa sĩ, sau này khi anh nổi tiếng rồi, những bức họa này giá trị sẽ tăng lên gấp bội. Anh có hối hận vì đã bán rẻ chúng cho tôi không?”
Nguyễn Thanh Du lắc đầu, giọng nói ôn nhu: “Đến cả bản thân tôi cũng đã bán cho em rồi, thì tranh của tôi cũng đều thuộc về em cả.”
Tôi thần sắc phức tạp, chẳng biết nên nói gì cho phải. Tôi không phải không hiểu ẩn ý trong lời nói của anh, chỉ là tôi không biết nên dùng thái độ nào để đáp lại. Tôi không lạc quan như vẻ ngoài của mình, thực tế tôi cảm thấy bản thân chẳng có điểm nào đáng để yêu thương cả. Tôi của đời thực diện mạo bình thường, tính cách nhạt nhẽo, là kiểu người ném vào đám đông sẽ chẳng ai thèm chú ý tới. Tôi không có bạn thân, bố mẹ cũng sớm bỏ rơi tôi. Tôi chẳng có lấy một người để luyến lưu hay vướng bận. Vì thế, khi xuyên vào tiểu thuyết, tôi chưa từng có ý định quay trở về thế giới thực tại.
Nguyễn Thanh Du ỷ lại tôi, thích tôi. Nhưng tôi chẳng thể chắc chắn rằng anh thích một Lâm Diên có gia cảnh giàu sang, diện mạo xinh đẹp, hay là thích linh hồn bình thường ẩn sâu bên trong đó.
16
Ngày khai mạc triển lãm tranh, khách tham quan đến rất đông. Tôi đứng giữa sảnh triển lãm, nhìn những tác phẩm mà tôi đã mua lại từ tay Nguyễn Thanh Du, từ căn phòng tối tăm được đưa ra sảnh đường rộng lớn. Những người xem chúng không còn chỉ có một mình tôi, mà đã có thêm rất nhiều người có thể thấu hiểu được giá trị của chúng. Tôi chậm rãi rảo bước trong phòng triển lãm, lắng nghe những lời bình phẩm và tán thưởng của quan khách. Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy mừng cho Nguyễn Thanh Du, thậm chí những lời khen ngợi kia còn khiến tôi cảm thấy vinh dự lây.
Thế nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng tôi cứ thấp thỏm không yên. Cách đó không xa, Nguyễn Thanh Du đang trò chuyện cùng vài vị chuyên gia giám định. Cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh khẽ quay đầu nhìn lại, nụ cười ôn hòa ấm áp, mang theo khí thế hăng hái đặc trưng của chàng trai trẻ. Tôi vẫy vẫy tay với anh, ra hiệu rằng không có chuyện gì.
Trong cốt truyện, đây chính là thời điểm đau khổ nhất của Nguyễn Thanh Du, mẹ bệnh tình nguy kịch, sự giày vò về cả thể xác lẫn tâm hồn khiến anh sắp sửa đánh mất mọi hy vọng. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là linh hồn anh sẽ tan biến. Còn đại họa sĩ của tôi lúc này, cơ thể anh khỏe mạnh, lý tưởng bước đầu đã có thành tựu, nụ cười rạng rỡ, đúng với dáng vẻ mà lứa tuổi này nên có.
Nghĩ đến mẹ của Nguyễn Thanh Du, tôi khẽ nhíu mày. Kể từ khi tôi đưa Nguyễn Thanh Du đi, mẹ anh đã được tôi sắp xếp vào một bệnh viện tư nhân cao cấp. Các chỉ số sức khỏe luôn rất tốt, mọi việc đều tiến triển thuận lợi. Ngày hôm qua khi chúng tôi đến thăm, bác ấy còn rất vui vẻ, trò chuyện cùng chúng tôi rất nhiều. Nghe tin Nguyễn Thanh Du đoạt giải, bác thậm chí còn xúc động đến rơi lệ. Bác là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng.
Nếu cốt truyện là thứ không thể ngăn cản, có lẽ người mẹ hôm qua còn nắm tay gọi anh là A Du, hôm nay hoặc ngày mai sẽ bước gần hơn đến vực thẳm của cái chết. Tôi không dám tưởng tượng Nguyễn Thanh Du sẽ ra sao nếu điều đó xảy ra. Ngay khi nỗi bất an trong lòng tôi ngày một lớn dần, một dãy số lạ gọi đến khiến tim tôi treo ngược lên tận cổ.
17
Sau khi bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Lục Miện. Vẫn là giọng điệu cao cao tại thượng đáng ghét như cũ. Tôi có thể hình dung ra bộ dạng tiểu nhân đắc thắng của anh ta lúc này.
“Lâm Diên, sao em lại không nghe lời đến thế nhỉ? Em có biết không? Kẻ dám đối nghịch với tôi đều chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Thứ mà tôi muốn, chưa bao giờ tôi không có được.”
Tim tôi thắt lại, theo bản năng muốn mắng anh ta là kẻ bệnh hoạn, nhưng cuộc gọi đã bị ngắt. Trong sảnh triển lãm không biết từ lúc nào đã bùng lên một đám cháy. Để nghe điện thoại, tôi đã đặc biệt lánh vào một phòng kho vắng người. Và lúc này, cánh cửa phòng kho đã bị ai đó khóa ngoài, tôi không thể thoát ra được. Tôi nghe thấy tiếng người bên ngoài hô hoán hỏa hoạn.
Chớp mắt, sảnh triển lãm tràn ngập tiếng la hét sợ hãi và tiếng bước chân hỗn loạn. Khói đặc cuồn cuộn luồn qua khe cửa, sặc đến mức khiến nước mắt nước mũi tôi giàn giụa. Tôi cầm điện thoại, liên tục gọi vào số của Nguyễn Thanh Du, nhưng đầu dây bên kia luôn báo không có người nhấc máy. Tôi bắt đầu cuống cuồng và sợ hãi.
Nỗi sợ bủa vây lấy tôi. Tôi sợ rằng anh vẫn chẳng thể thoát khỏi bàn tay của định mệnh. Trong nguyên tác cũng có một trận đại hỏa hoạn. Đó là trận hỏa do chính Nguyễn Thanh Du phóng lên khi anh đã hoàn toàn tuyệt vọng. Người thân duy nhất qua đời, anh lại bị Lục Miện lăng nhục cả thể xác lẫn tâm hồn, anh muốn mượn ngọn lửa này để kết thúc mọi đau khổ.
Hiện tại, trong mắt Nguyễn Thanh Du vẫn còn ánh sáng, trong lòng vẫn còn ấp ủ hy vọng về tương lai, thế nhưng trận hỏa hoạn vẫn đến đúng như hẹn ước. Trong lòng tôi đã có dự cảm, nhưng nỗi sợ hãi vẫn không hề giảm bớt. Tôi sợ trận hỏa này vẫn sẽ hủy hoại tất cả những gì anh đang có. Ngọn lửa liếm láp mặt sàn, phòng kho chứa đầy giấy tờ và đồ vật dễ cháy nên nhanh chóng bùng lên dữ dội. Lửa nóng bao vây lấy tôi, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ thiệt mạng tại nơi này. Nhưng tôi chẳng hề sợ chết.


← Chương trước
Chương sau →