Chương 4: Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Truyện Đam Mỹ Chương 4
Truyện: Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Truyện Đam Mỹ
08
Phần lớn thời gian, Nguyễn Thanh Du đều thích yên tĩnh ở trong phòng vẽ. Tôi luôn tìm đủ mọi lý do để kéo cậu ấy ra ngoài vận động. Suốt hai tháng nghỉ hè, cậu ấy hầu như đều ở bên cạnh tôi. Dưới sự chăm sóc tận tình của tôi, Nguyễn Thanh Du tuy không béo lên nhưng tinh thần rõ ràng đã phấn chấn hơn nhiều. Trong ánh mắt đã có tia sáng, nụ cười trên môi cũng xuất hiện thường xuyên hơn.
Tôi và Nguyễn Thanh Du học cùng một trường đại học. Cậu ấy học hệ mỹ thuật, còn tôi học hệ tài chính. Ngày khai giảng, tôi dặn tài xế đưa cậu ấy đến ký túc xá trước. Tôi không thể vào ký túc xá nam, chỉ có thể đứng dưới lầu dặn dò cậu ấy hết lần này đến lần khác.
“Phải ngủ sớm dậy sớm, nếu ở ký túc xá có ai bắt nạt anh, nhất định phải nói cho tôi biết. Bây giờ anh là người của tôi, không ai có thể tùy tiện làm hại anh, rõ chưa?”
Nguyễn Thanh Du khẽ cười: “Cô đã nói rất nhiều lần rồi, tôi biết mà.”
Cậu ấy nói vậy, nhưng trên mặt không hề có chút mất kiên nhẫn hay lấy lệ, vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh nghe tôi lải nhải.
Tôi vẫn rất lo lắng. Trong cốt truyện gốc, Nguyễn Thanh Du đã thôi học ngay từ năm nhất để trở thành món đồ chơi của Lục Miện. Tôi sợ cậu ấy lại bị hiếp đáp, sợ cậu ấy sẽ biến thành dáng vẻ u ám như trong truyện.
Hệ tài chính và hệ mỹ thuật cách nhau không xa. Mỗi ngày Nguyễn Thanh Du đều đứng đợi tôi trước cửa phòng học. Sau đó, hai chúng tôi cùng nhau đi ăn cơm. Lúc đầu, mọi người thấy Nguyễn Thanh Du đợi tôi đều tỏ ra kinh ngạc. Tôi chỉ tuyên bố với họ rằng, Nguyễn Thanh Du là người của tôi, không một ai được phép bắt nạt cậu ấy.
Bọn họ không tin. Hình tượng kẻ luôn bám đuôi Lục Miện của tôi đã ăn sâu bám rễ, chẳng ai tin tôi lại đi che chở cho kẻ mà Lục Miện đã công khai ghét bỏ. Suốt một tuần liên tục, chúng tôi cùng ăn cơm, cùng rèn luyện. Lúc này họ mới không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ là vẫn có người cho rằng, chỉ cần Lục Miện lên tiếng, tôi sẽ ngay lập tức quay về dáng vẻ ban đầu. Tôi bỏ ngoài tai tất cả những lời đó. Việc thích anh ta vốn chỉ là thiết lập của cốt truyện. Trong hoàn cảnh bình thường, ai lại đi thích một kẻ có nội tâm u ám, vặn vẹo và bệnh hoạn như thế chứ?
09
Nguyễn Thanh Du từ trước đến nay luôn đợi tôi rất sớm trước cửa phòng học. Thế nhưng hôm nay, khi tan học tôi lại chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Đợi tại chỗ suốt hai mươi phút, tôi quyết định đi tìm cậu ấy. Trong lòng dâng lên nỗi bất an thầm kín, bước chân không ngừng tăng tốc. Đoạn đường mười phút, tôi đã rút ngắn lại chỉ còn một nửa.
Tôi tìm khắp phòng học, phòng vẽ tranh nhưng nơi nào cũng vắng bóng người. Điện thoại thì không liên lạc được. Tôi cuống cuồng xoay như chong chóng. Thậm chí trong đầu đã hiện ra kết quả tồi tệ nhất. Cho đến khi, ở cuối hành lang xuất hiện một bóng hình thanh mảnh. Cậu ấy bước đi ngược sáng về phía tôi.
“Lâm Diên? Sao cô lại…”
Tôi nắm lấy tay Nguyễn Thanh Du, quan sát cậu ấy một lượt từ đầu đến chân, thấy trên người không có vết thương nào mới thở phào. Cậu ấy cũng chạy vội tới, vầng trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt hơi đỏ lên, còn đôi tai thì đỏ rực như sắp nhỏ ra máu. Lúc này tôi mới sực tỉnh, vì quá nôn nóng mà tôi đã nắm lấy tay cậu ấy.
“Anh đã đi đâu vậy! Tôi tìm mãi không thấy, điện thoại cũng chẳng gọi được.”
Có lẽ vì quá sốt ruột nên giọng điệu của tôi có hơi gay gắt. Nguyễn Thanh Du rũ mắt, hàng mi dài che khuất đôi đồng tử.
“Tôi bị người ta chặn lại, nên mới đến muộn một chút, nhưng khi tôi tới cửa phòng học cũng không thấy cô đâu, định gọi điện cho cô thì điện thoại lại hết sạch pin.”
Tôi nhanh chóng chú ý tới câu nói: “Bị người ta chặn lại”.
“Là ai? Nói cho tôi biết, tôi sẽ đi…”
Cậu ấy nắm lấy cánh tay tôi, giọng ôn hòa: “Không sao đâu, bọn họ không làm gì được tôi cả. Tôi là người của cô, tôi sẽ tự bảo vệ mình thật tốt, không để bản thân bị thương.”
Cậu ấy càng nói như vậy, tôi càng cảm thấy mình quá sơ suất. Tôi tìm người điều tra kẻ đã chặn đường Nguyễn Thanh Du. Đó là những kẻ luôn xu nịnh Lục Miện. Tôi không biết bọn họ đã nói gì với Nguyễn Thanh Du mà sắc mặt của cậu ấy đột nhiên trở nên rất giận dữ. Bọn họ ngăn cản không cho cậu ấy rời đi. Nhưng Nguyễn Thanh Du của hiện tại đã khỏe mạnh hơn trước rất nhiều, bọn họ không thể ngăn được cậu ấy.
Tôi thầm cảm thấy may mắn vì đã ép cậu ấy rèn luyện, nhưng đồng thời cũng thấy hối hận. Sớm biết vậy, đáng lẽ tôi nên để cậu ấy đi học võ, chứ không phải mỗi ngày cùng tôi đánh cầu lông. Hôm nay chỉ có hai kẻ, nếu lần sau đông hơn thì sao? Cậu ấy không thể không có chút khả năng phản kháng nào.