Chương 2: Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Truyện Đam Mỹ Chương 2

Truyện: Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Truyện Đam Mỹ

Mục lục nhanh:

03
Lúc sắp rời đi, qua lớp kính xe, Nguyễn Thanh Du dường như đang nói gì đó với tôi. Khẩu hình của cậu ấy là: Cảm ơn.
Gia cảnh của nữ phụ ác độc vốn rất giàu có, sống trong một trang viên rộng lớn. Ngôi nhà tựa như tòa lâu đài, một phòng ngủ còn lớn hơn cả căn nhà trước kia của tôi. Đó là khối tài sản mà kiếp trước tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Tôi đặt bức hướng dương của Nguyễn Thanh Du ở đầu giường. Tôi thực sự rất thích bức họa này. Còn việc mua hết toàn bộ, chẳng qua là do kiếp trước nghèo khó đã quen, cái tính thích chiếm tiện nghi đã ăn sâu vào máu thịt. Có điều, tranh cậu ấy vẽ thực sự rất đẹp, nếu cứ bày bừa bãi khắp phòng thì có chút không ra làm sao cả. Thế là tôi dành riêng một căn phòng để trưng bày tranh của cậu ấy.
Làm người nghèo cả đời, cuối cùng cũng xuyên thành đại tiểu thư. Sự giàu sang đột ngột khiến tôi quyết định trải nghiệm cuộc sống của giới thượng lưu, mua sắm mà chẳng cần nhìn giá. Thế nhưng khi tôi hào hứng dạo quanh trung tâm thương mại suốt một ngày, kết cục lại ra về tay trắng. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại tạt qua nơi Nguyễn Thanh Du bày sạp.
Nhìn thấy chàng trai vẫn trắng tay như ngày hôm qua, tôi không nhịn được mà bật cười. Thấy tôi cười, Nguyễn Thanh Du nghi hoặc ngẩng đầu. Tôi chỉ vào một bức tường vi rực rỡ, hỏi cậu ấy: “Bức này anh định bán bao nhiêu?”
“Năm mươi.”
Tôi “chậc” một tiếng, bấm đốt ngón tay tính toán lợi nhuận giúp cậu ấy: “Vải vẽ, màu vẽ đều là vốn liếng của anh, huống hồ công sức của anh mới là đáng giá nhất. Bạn học Nguyễn, anh chính là thủ khoa hệ mỹ thuật đó, giá trị của anh đâu chỉ có năm mươi.”
Đôi mắt cậu ấy chớp chớp, có chút mờ mịt: “Vậy… nên bán bao nhiêu?”
Tôi xòe năm đầu ngón tay: “Ít nhất là năm trăm.”
“Năm trăm? Liệu có ai mua không?” Cậu ấy có chút thiếu tự tin.
Tôi vỗ vỗ vai cậu ấy: “Tất nhiên rồi! Anh phải tin tưởng chính mình!”
“Thật sao?” Hàng mi dài của cậu ấy rũ xuống, khẽ run rẩy.
Nguyễn Thanh Du không phải ngày đầu tiên đến đây, nhưng từ khi cậu ấy bán tranh, chỉ có tôi là vị khách duy nhất. Sự đả kích suốt nhiều ngày khiến cậu ấy ngày càng hoài nghi bản thân. Thiên tài một thời, giờ đây lại trở nên tự ti đến thế. Lòng tôi chợt dâng lên một nỗi xót xa.
Tôi giơ bức tường vi kia lên: “Tôi mở hàng cho anh trước, sau đây nhất định sẽ có ngày càng nhiều khách hàng tìm đến.”
04
Chẳng biết có phải do ảnh hưởng của cốt truyện hay không, suốt một tháng sau đó, ngoại trừ tôi, không còn người thứ hai mua tranh của cậu ấy. Để an ủi cậu ấy, ngày nào tôi cũng đến mua một bức.
Phong cách của cậu ấy ngày càng trở nên u ám. So với đóa hướng dương ngày đầu tiên, phong cách bây giờ hệt như được vẽ bởi một người khác. Cho đến ngày thứ ba mươi mốt. Vẫn dưới ánh đèn đường lúc chập choạng tối, chàng trai nhìn thấy tôi, chỉ có thể áy náy thưa rằng cậu ấy đã chẳng còn tranh nữa.
Tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Đột ngột nhận ra, mẹ cậu ấy đã phát bệnh rồi. Dù tôi không khiến cậu ấy lâm vào cảnh chẳng bán nổi bức tranh nào như trong cốt truyện, nhưng tranh của cậu ấy vẫn không một ai ngó ngàng tới. Vậy nên, cậu ấy vẫn sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của những tình tiết bị cưỡng đoạt, nhục mạ và giày vò sao?
Tôi không hiểu vì sao mình lại đột nhiên quan tâm đến vận mệnh của cậu ấy đến thế. Rõ ràng tôi chỉ là một người đứng ngoài quan sát. Sở hữu cuộc sống giàu sang mà kiếp trước tôi chẳng dám mơ tới, chỉ cần tôi không tự tìm đường chết, tôi hoàn toàn có thể bình yên đi hết cuộc đời này. Tôi hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn, không để cốt truyện gây ảnh hưởng.
Nhưng suốt một tháng tiếp xúc với Nguyễn Thanh Du, trong tôi lại nảy sinh một ý niệm điên cuồng. Tôi muốn cứu cậu ấy. Tôi muốn cậu ấy có được một cơ hội để tự mình chọn lựa. Vì thế, tôi hỏi cậu ấy: “Vậy còn anh? Phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể mua được anh?”
Vừa thốt ra lời, tôi đã thấy không ổn. Lời này nghe qua chẳng khác nào mang ý xúc phạm. Sự bầu bạn suốt một tháng qua khó khăn lắm mới khiến Nguyễn Thanh Du có chút thiện cảm với tôi, có lẽ chỉ vì câu nói này mà mọi thứ sẽ tan thành mây khói. Cậu ấy sẽ lại nghĩ tôi vẫn là cô tiểu thư kiêu ngạo, khắc nghiệt và độc ác năm xưa. Trong khi tôi còn đang vắt óc suy nghĩ cách cứu vãn, Nguyễn Thanh Du đã mở lời.
Cậu ấy rũ mắt, giọng điệu ôn hòa: “Tranh giá năm trăm, tôi chỉ cần năm mươi.”


← Chương trước
Chương sau →