Chương 9: Sau khi xuyên sách, nam phụ nghe được tiếng lòng của tôi Chương 9

Truyện: Sau Khi Xuyên Sách, Nam Phụ Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi

Mục lục nhanh:

20
Ma Tôn bị nhị sư huynh đánh bại một chiêu.
Trưởng lão Ma giới dẫn tộc nhân ra đầu hàng.
Cuộc đấu tranh vạn năm giữa tiên – ma
thế mà… cứ vậy kết thúc.
Nhuận Linh Nhi vẫn còn sống.
Nhưng bị nhốt trong tiên lao cùng gã anh bệnh kiều của mình.
Nghe đồn, nàng ta đã phát điên,
ngày nào cũng gào:
“Ta là nữ chính! Mau thả ta ra!!”
Có lẽ Ma Tôn chịu không nổi,
hoặc sợ nàng đi đâu không có hắn theo,
nên dùng chút ma khí còn sót lại… làm nàng câm luôn.
Tôi nghe xong nổi hết da gà.
Ma Tôn vẫn bệnh như ngày nào.

Về các sư huynh của tôi thì sao?
Đại sư huynh dưỡng thương xong liền tuyên bố bỏ tu Vô Tình đạo,
ngày nào cũng lôi tôi ra tập song kiếm hợp bích.
Nhị sư huynh không còn qua lại với mấy sư tỷ ngoại môn,
ngược lại lại càng giống đại sư huynh ngày trước, lạnh như băng.
Tam sư huynh thì say mê nghiên cứu cổ độc,
rốt cuộc bào chế ra thuốc giải cổ “Thực Tâm”,
cứu được Hạ Vũ.
Rồi huynh ấy theo về Hàn Nguyệt phái “vơ vét” linh thảo,
sau đó lại tự nhốt mình trong đan phòng không ra.
Còn sư tôn…
Lại xuống núi lịch kiếp.
Lần này trở về, dẫn theo một tiểu sư đệ mặt mũi trắng trẻo:
“Huyền Dung là người ta đưa từ dưới núi về trong lần lịch kiếp này,
từ nay là tiểu sư đệ của các con, phải yêu thương chăm sóc.”
Câu này… nghe quen vãi.
Nhưng mà sư đệ mới này dễ thương hơn ba ông kia nhiều.
Ngày nào cũng chạy sang viện tôi,
bưng trà rót nước, cực kỳ chu đáo.
Đại sư huynh mặt đen như than, lạnh lùng dặn tôi tránh xa tiểu sư đệ.
Nhưng tiểu sư đệ chui vào lòng tôi, mắt long lanh rơm rớm:
“Tỷ tỷ, chỉ có tỷ là tốt với đệ thôi… Mấy sư huynh ghét đệ hết rồi…”
Ai nói trà xanh không đáng yêu chứ?!
Tôi cực kỳ thích sư đệ nhỏ này luôn.
Rốt cuộc, đại sư huynh không chịu nổi nữa.
Lôi tôi đến trước sư tôn xin phép cùng xuống núi trừ ma.
Tiểu sư đệ cũng muốn đi theo.
Bị huynh ấy liếc một cái, im re quay về.
“Tiểu tử, không phải sư tỷ không giúp đỡ ngươi…
Chỉ là sư tỷ đánh không lại huynh ấy…”
Đại sư huynh dắt tôi xuống núi.
Đi ngắm hoa Bà Sa ở Vô Vọng sơn Ma giới,
rồi ước nguyện dưới rừng đào mười dặm ở Tiên giới,
cuối cùng trở về Nhân giới.
“Ơ… Sư huynh, sao lại quay về phủ Hầu vậy?”
Đại sư huynh giọng vừa chua vừa ngầm giận:
“Không phải muội thích con nít lắm sao?
Dắt muội đi… sinh một đứa!”

– Hết –


← Chương trước