Chương 6: Sau khi xuyên sách, nam phụ nghe được tiếng lòng của tôi Chương 6

Truyện: Sau Khi Xuyên Sách, Nam Phụ Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi

Mục lục nhanh:

13
Tôi đang ngủ ngon thì bị gõ cửa.
Vừa mở ra, đại sư huynh đã lảo đảo ngã vào trong,
mặt đỏ ửng, hơi thở dồn dập, ánh mắt mơ màng xen lẫn chút nhẫn nhịn.
“Đại sư huynh, huynh…”
Rõ ràng tôi đã dặn đi dặn lại ngàn lần là đừng uống rượu.
Vậy mà huynh ấy vẫn uống rồi.
“A Tiếu… cứu ta…”
Đại sư huynh gọi tên tôi bằng giọng khàn khàn, lảo đảo tới bên giường,
tự cởi đai lưng.
Giọng thấp trầm, khàn đặc:
“Nóng…”
Má ơi — cơ bụng kìa.
Là tám múi rõ nét!
Cái này tôi được xem mà không tốn tiền thật sao?!
Đại sư huynh thở gấp, tay bấu chặt mép giường đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Tôi nuốt nước bọt cái ực.
Không hổ là thuốc do Ma Tôn hạ cho nữ chính…
Công hiệu bá đạo thật.
“Giúp ta…”
Huynh ấy rên lên một tiếng khàn khàn, gần như tan nát trong cổ họng.
Giúp kiểu gì chứ? Không lẽ… tôi phải hiến thân?
Nhỡ mai huynh ấy tỉnh dậy, thấy mình bị tôi “làm nhục”, chẳng phải sẽ rút kiếm chém tôi à?
Chưa kể đám trưởng lão cổ hủ nhà huynh ấy chắc cũng lột da tôi sống.
Nhưng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn huynh ấy chịu khổ.
Suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định dùng cách nguyên thủy nhất:
đổ đầy nước lạnh vào bồn tắm, kéo đại sư huynh ngâm vào trong.
Nước lạnh dội qua, dược lực mới giảm bớt.
Đầu óc đại sư huynh dần tỉnh táo lại.
Nhìn tôi — ánh mắt… có phần oán trách.
Toang rồi.
Đại sư huynh hình như cháy luôn não rồi.

14
Nhuận Linh Nhi sau một đêm dây dưa với Ma Tôn,
vốn định quay lại viện tìm đại sư huynh để diễn kịch.
Ai ngờ vừa bước vào, liền sững sờ.
Đại sư huynh vừa từ phòng tôi đi ra.
Áo xộc xệch, tóc còn nhỏ nước, trông như vừa trải qua trận đại chiến sinh tử.
Nàng ta cố đè nén kinh ngạc, tỏ ra quan tâm bước đến gần:
“Đại sư huynh, huynh không sao chứ? Linh Nhi không biết huynh lại không chịu được rượu…
Sao huynh lại từ phòng của Chử sư tỷ đi ra?
Đêm qua muội lo quá, tìm huynh suốt đêm.
Chân muội trầy hết cả, may mà huynh bình an trở về…”
Tìm suốt đêm á?
Coi tụi này bị mù chắc?
Trên giày chẳng có một hạt bụi,
trên cổ thì… còn dấu đỏ mờ mờ,
muốn đóng kịch thì lấy ít phấn che đi chứ?
Đại sư huynh thấy nàng, chỉ hừ lạnh một tiếng,
gương mặt tuấn tú ửng đỏ vì thuốc giờ lại đen lại như đít nồi.
Khoan…
Thứ nàng đang đeo trên cổ là gì vậy?
Tôi nheo mắt nhìn kỹ, lại quay sang nhìn đại sư huynh.
Là viên “Lưu Ảnh Thạch” mà tôi đưa huynh ấy hôm qua.
Lưu Ảnh Thạch – kiểu như camera mini tu tiên.
Có thể lưu giữ hình ảnh một đoạn thời gian ngắn.
Loại đá này hiếm lắm, người thường không nhận ra.
Tôi đưa huynh là để tự bảo vệ, chứng minh trong sạch, đề phòng Nhuận Linh Nhi giở trò.
Chắc nàng tưởng đó là bảo vật gì quý lắm, nên vui vẻ mang lên cổ khoe.
Tôi không vạch trần.
Giữ lại — sau này còn hữu dụng.

15
Đêm đó.
Một đệ tử ngoại môn hớt hải chạy tới:
“Chử sư tỷ, không ổn rồi! Đại sư huynh… xảy ra chuyện rồi!”
Tôi vội vàng tới nơi, cửa phòng đại sư huynh đóng kín.
Tam sư huynh đang luyện đan.
Nhuận Linh Nhi thì quỳ trước mặt sư tôn khóc lóc.
Tôi choáng váng.
Không lẽ… đại sư huynh… chết rồi?!
“Sư tôn! Linh Nhi vốn chỉ muốn xin huynh ấy chỉ giáo kiếm pháp…
Ai ngờ vừa mở cửa, đã thấy huynh ấy ngất dưới đất, môi tím đen…
Chắc chắn là bị trúng độc!
Là kẻ nào độc ác như vậy, muốn hại chết huynh ấy chứ!”
“À mà… sư tôn… Linh Nhi không biết có nên nói điều này không…”
Lúc nàng nói câu đó, liếc sang tôi đầy ẩn ý.
Tôi bắt gặp một tia cười chớp nhoáng nơi khóe môi nàng.
Sư tôn cau mày:
“Có gì cứ nói.”
Nhuận Linh Nhi làm bộ khó xử:
“Linh Nhi thấy Chử sư tỷ gần đây rất thân với đại sư huynh…
Sáng nay huynh ấy còn từ phòng tỷ ấy đi ra.
Không biết… việc huynh ấy trúng độc có liên quan gì tới tỷ ấy không…”
Sắc mặt sư tôn càng lúc càng nặng.
Tam sư huynh bắt mạch cho huynh ấy – quả là trúng độc.
May mà lúc trước tôi và đại sư huynh cùng nhau mang về ít Bích La Hoa từ bí cảnh.
Dùng nó luyện đan có thể giải bách độc.
Chỉ là, hôm trước vừa trúng Hợp Hoan Tán, hôm nay lại trúng độc…
Đại sư huynh sợ là phải nằm bẹp trên giường thêm một thời gian.
Chưa kịp tra ra ai là kẻ hạ độc thì…
Phủ Hầu tước đã cử người tới.
Dù gì đại sư huynh cũng là công tử thế gia,
việc bị đầu độc đương nhiên khiến trưởng lão trong tộc muốn can thiệp.
Nhưng mà đến nhanh dữ vậy?
Và vừa tới liền chỉ đích danh bảo sư tôn giao tôi ra.
Rõ ràng là nhắm thẳng vào tôi.
Thú vị đấy.


← Chương trước
Chương sau →