Chương 4: Sau khi xuyên sách, nam phụ nghe được tiếng lòng của tôi Chương 4
Truyện: Sau Khi Xuyên Sách, Nam Phụ Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi
8
Nhuận Linh Nhi nhẹ nhàng nắm lấy tay áo Hạ Vũ, nhỏ nhẹ nói:
“Hạ sư huynh, như vậy không hay lắm đâu. Nếu sư tôn ta biết, nhất định sẽ trách ta…”
Hạ Vũ vỗ tay nàng, mắt đầy si tình:
“Linh Nhi muội yên tâm. Tu chân giới vốn là cá lớn nuốt cá bé, đây là bài học cho bọn họ.
Ta đã hứa với muội, thì sẽ gom hết thiên tài địa bảo trong bí cảnh này dâng cho muội, giúp muội đạt đến Trúc Cơ.
Còn sư tôn muội? Bà ta vốn thiên vị sư tỷ muội, nếu muội không cứng rắn, cả đời này cũng không ngóc đầu lên nổi.”
Nhuận Linh Nhi mặt đỏ ửng:
“Vâng… cảm ơn Hạ sư huynh.”
Nàng một tiếng “sư huynh”, hai tiếng “sư huynh”,
cứ như đã là người của Hàn Nguyệt phái từ lâu.
Tôi bình tĩnh lên tiếng:
“Tôi từng thấy người máu lạnh, nhưng chưa thấy ai vô liêm sỉ đến mức này.”
Nhuận Linh Nhi mặt trắng bệch:
“Sư… sư tỷ, sao tỷ có thể mắng muội như thế…”
Tam sư huynh bồi thêm một cú chí mạng:
“A Tiếu có nói tên ai đâu, sao muội phải tự nhận?”
Nhuận Linh Nhi cắn chặt môi, gương mặt khó coi vô cùng, mắt cũng đỏ hoe.
Hạ Vũ lòng đau như cắt, vội vàng lau nước mắt cho nàng:
“Linh Nhi muội đừng khóc, ta sẽ trả thù cho muội ngay!”
Hắn rút kiếm, mấy đạo kiếm khí xé gió lao về phía tôi.
Thời khắc then chốt, tôi không do dự —
kéo thẳng cái lò đan tam sư huynh đang đeo ra chắn trước ngực.
Bộp bộp bộp —
kiếm khí va vào, bị lò đan chặn sạch.
Tam sư huynh hét lớn:
“Cô! Cô! Cái lò này là pháp khí tôi quý nhất đấy! Nhỡ hỏng thì sao!”
Tôi liếc hắn một cái.
Tưởng tôi không biết chắc?
Cái lò đan này làm từ huyền thiết chín tầng,
đừng nói mấy kiếm khí, có chém cả ngàn nhát cũng không xước nổi đâu.
Hạ Vũ tức điên, rút kiếm định xông thẳng lên.
Đúng lúc đó — dị biến xuất hiện.
Tôi khẽ cong môi:
Người tôi chờ, cuối cùng cũng tới rồi.
9
Hạ Vũ bị đánh lén một chưởng từ sau lưng, phun máu ngã nhào.
Một nam tử áo đen, khí tức âm tà áp bức, lơ lửng giữa không trung.
Là nam chính – Ma Tôn Lục Tiêu Trần.
Hắn nhìn Hạ Vũ nằm dưới đất, cười như không cười:
“Ngươi nói xem, bản tôn nên chém đứt cánh tay vừa chạm vào nàng…
hay là móc hai con mắt nhìn nàng đầy si mê của ngươi đây?”
Chuẩn bệnh kiều, ép yêu, bá đạo.
Nam chính đỉnh của chóp trong độ… biến thái.
Hạ Vũ nằm bẹp dưới đất, không rõ là do bị thương hay do sợ quá,
đến một câu cũng không nói nổi.
Chắc hắn cũng không ngờ,
nãy giờ Nhuận Linh Nhi gọi “sư huynh”, nắm tay áo, tất cả đều là cố ý.
Nam chính lén bám theo sau Hàn Nguyệt phái, mà Nhuận Linh Nhi biết rõ điều đó.
Nàng cố ý làm Lục Tiêu Trần ghen, để xác nhận tình cảm của hắn.
Quy luật truyện ngôn tình là thế:
vai phụ có thể chết, nhưng vai chính thì… không thể mất tình yêu.
Dù sao tôi cũng phải cảm ơn Lục Tiêu Trần đến kịp,
giúp tôi và tam sư huynh thoát kiếp bị đánh tơi bời.
Lợi dụng lúc nam nữ chính đang “tình chàng ý thiếp”,
tôi lay tỉnh tam sư huynh đang ngẩn ra,
bắt đầu điên cuồng nhổ Bích La Hoa, nhét đầy túi pháp bảo.
Thỉnh thoảng lại ngẩng lên xem tình tiết tiến triển đến đâu.
Lục Tiêu Trần:
“Theo ta về Ma giới, ta sẽ để nàng trở thành nữ nhân cao quý nhất Ma tộc!”
Nhuận Linh Nhi:
“Ta tuyệt đối không theo ngươi về Ma giới!”
Lục Tiêu Trần:
“Là vì gã đàn ông đang nằm đó sao?
Thứ bản tôn không có được, thà hủy đi cũng không để kẻ khác chiếm đoạt!”
Dứt lời, tay áo hắn vung ra,
một bóng đen bắn tới như chớp, lao thẳng về phía Nhuận Linh Nhi.
Nhưng kỳ lạ thay — Hạ Vũ lại chắn trước mặt nàng.
Lục Tiêu Trần khựng lại một thoáng, rồi cười gằn:
“Đây là ‘Thực Tâm Cổ’ của bản tôn.
Nếu hắn đã tình nguyện đỡ thay ngươi, vậy thì cứ tận mắt nhìn hắn chịu cảnh trăm trùng gặm tim đi.
Bản tôn chờ ngày ngươi phải quỳ trước mặt ta cầu xin.”
Vừa nói xong, Lục Tiêu Trần liền biến mất.
Tôi chỉ biết thốt lên: “Đỉnh!”
Hạ Vũ vừa rồi rõ ràng nằm sõng soài không dậy nổi,
làm sao đỡ thay được?
Rõ ràng là Nhuận Linh Nhi âm thầm kéo hắn ra chắn trước người mình.
Nhưng Hạ Vũ giờ đã đau đến ngất xỉu, có oan cũng nói không thành lời.
Tam sư huynh nuốt nước bọt.
Tôi còn nghe thấy huynh ấy lầm bầm bên tai:
“Ghê thật… may mà người đó không phải ta…”