Chương 3: Sau khi xuyên sách, nam phụ nghe được tiếng lòng của tôi Chương 3

Truyện: Sau Khi Xuyên Sách, Nam Phụ Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi

Mục lục nhanh:

6
Tam sư huynh mặt co giật suốt cả đường đi.
Sư tôn vì không yên tâm,
liền cho huynh ấy đi theo xuống núi cùng.
Tôi không bất ngờ chút nào.
Bởi vì theo nguyên tác, trong bí cảnh còn có đoạn nữ chính cứu thiếu chủ Hàn Nguyệt phái.
Không có tam sư huynh – cái bình thuốc di động này thì nàng lấy gì mà “cứu”?
【Trong đám nam phụ, kẻ “đổ” nhanh nhất chính là tam sư huynh.
Người đâu mà đầu óc đơn giản, ngoài luyện đan thì chỉ biết… nấu cơm,
suốt ngày dính lấy cái nồi không rời nửa bước.】
【Nhuận Linh Nhi nhìn trúng huynh ấy chắc cũng vì dễ dụ.
Mới vừa nhặt được linh thảo, liền luyện ngay một phẩm đan đưa cho nàng mang đi tặng trai,
chứ còn gì nữa – đúng là thằng đần to xác!】
【Nếu là tôi, có đánh chết cũng không cho nàng một viên!】
Tôi ngẩng đầu lên,
thấy mặt tam sư huynh lại co giật lần nữa.
【Đừng nói là mắc bệnh nan y gì đấy nhé… tôi nhớ đâu có đoạn nào như vậy trong truyện đâu?】
Tam sư huynh lảo đảo bước đi với cái lò đan trên lưng,
suýt nữa bị lò đè ngã.
Nhuận Linh Nhi vội vàng chạy tới đỡ.
Tam sư huynh lại cuống cuồng né tránh.
Nàng cắn môi dưới, mắt đỏ hoe, ấm ức hỏi:
“Tam sư huynh… huynh có phải… không hài lòng gì với Linh Nhi?
Sao đối xử với Linh Nhi khác với sư tỷ vậy?”
Tam sư huynh không dám trả lời.
Nhuận Linh Nhi lập tức khóc òa lên.
Thật luôn á? Mới đó đã khóc rồi?
Mỹ nhân rơi lệ quả là dễ khiến người động lòng.
Tôi tốt bụng tính an ủi vài câu,
ai ngờ nàng như thể cực kỳ chán ghét tôi đụng vào.
Vung tay áo hất mạnh, như muốn đuổi tôi đi.
Tôi vừa định nói “biến” thì chưa kịp,
lỡ miệng hét thành:
“Quác ——”
Tôi và tam sư huynh nhìn nhau sửng sốt.
Pụt——
Không nhịn được nữa. Cười to.
Nàng khóc còn dữ dội hơn.
Lúc này, từ đằng xa,
một nam tử khoác y phục xanh lam rực rỡ nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại:
“Tiểu sư muội nhà ai mà lại thanh tú thoát tục đến vậy?”
7
Thiếu chủ Hàn Nguyệt phái vậy mà chưa kịp vào bí cảnh đã xuất hiện rồi.
Đúng là nữ chính có sức hút khác người.
“Tại hạ là Hàn Nguyệt phái Hạ Vũ. Không biết tiểu sư muội của tông môn nào gặp phải rắc rối chăng?”
Giọng điệu của Hạ Vũ mang theo vẻ kiêu căng ngạo mạn.
Nghe thấy tên hắn, mắt Nhuận Linh Nhi sáng rực lên.
Nàng lau nước mắt, dịu dàng hành lễ:
“Ta là Nhuận Linh Nhi của Thanh Hoa Tông. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm với sư tỷ, thiếu chủ không cần lo lắng.”
Hạ Vũ liếc nhìn tôi,
rồi nói đầy ẩn ý:
“Thì ra là tiểu sư muội Nhuận Linh của Thanh Hoa Tông. Nếu muội không chê, sao không đi cùng ta, tránh bị ức hiếp?”
Lời này chẳng phải đang ám chỉ tôi sao?
Nhuận Linh Nhi tỏ ra khó xử, nhìn về phía tam sư huynh.
Nhưng tam sư huynh chẳng hề có ý giữ nàng lại.
Tình tiết lại không giống trong truyện gốc.
Hạ Vũ dẫn Nhuận Linh Nhi đi mất.
Chỉ còn lại tôi và tam sư huynh bầu bạn.
Trong bí cảnh có sương độc, tuy không chết người, nhưng hít nhiều sẽ trúng độc.
Nhưng bên trong có một loài hoa tên là Bích La Hoa,
khi chế thành đan dược có thể giải độc cực hiệu quả.
Tôi quen đường dẫn tam sư huynh đi sâu vào bí cảnh.
Chẳng bao lâu đã tìm thấy cả cụm hoa Bích La – đúng y như mô tả trong truyện gốc.
Nữ chính có hào quang, còn tôi có góc nhìn của tác giả.
Tam sư huynh mừng rỡ không thôi:
“Là Bích La Hoa! Cả một vùng lớn thế này, luyện ra bao nhiêu giải độc đan cơ chứ!”
Đan tu gặp linh thảo, là y như thấy kho báu.
Tôi nhìn tam sư huynh cười tít mắt, thầm lắc đầu:
“Thôi đừng ngẩn người nữa, mau hái đi sư huynh. Chậm chút là có người tới cướp đấy!”
Mồm tôi như được gõ chuông ở chùa Phổ Đà vậy.
Vừa dứt lời, một luồng kiếm khí phóng thẳng tới,
đánh rơi túi đựng hoa trên tay tam sư huynh.
Chệch thêm chút nữa, cánh tay huynh ấy là phế luôn rồi.
Không ngoài dự đoán – người của Hàn Nguyệt phái.
“Lại là hai ngươi.”
Hạ Vũ vừa thấy tôi, lập tức kéo Nhuận Linh Nhi ra sau lưng.
Chắc cũng giống đám đệ tử ngoại môn của tông tôi,
nghĩ tôi ghen vì nhan sắc của Nhuận Linh Nhi, nên sợ tôi làm hại nàng.
Tặc tặc tặc…
Tên này nhiều nhất chỉ là một con chó liếm làm nền, đến vai nam phụ cũng không đủ tầm.
Nếu không phải về sau nữ chính cần bí bảo của Hàn Nguyệt phái để tăng tốc tu luyện,
thì hắn căn bản không xứng có tên trong truyện.
Hạ Vũ trừng mắt:
“Đám Bích La Hoa này là của bọn ta.”
Tam sư huynh mặt tái đi.
Hạ Vũ càng đắc ý:
“Sao? Không phục à? Đồ trong bí cảnh vốn vô chủ, ai có bản lĩnh thì người đó lấy.”
Đan tu có điểm yếu là không có sức đánh đấm.
Mà tôi thì tu vi tầm thường.
Tôi và tam sư huynh đối đầu với người Hàn Nguyệt phái đúng là không có cửa thắng.
Nhưng tôi thì… hoàn toàn không sợ hãi.


← Chương trước
Chương sau →