Chương 1: Sau khi xuyên sách, nam phụ nghe được tiếng lòng của tôi Chương 1
Truyện: Sau Khi Xuyên Sách, Nam Phụ Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi
1
Tôi xuyên vào một quyển truyện tên là 《Tiểu sư muội vạn nhân mê của tông môn》, trở thành pháo hôi không ai yêu thích nhất trong Thanh Hoa Tông – Sư tỷ Chử Tiếu.
Lúc này, Nhuận Linh Nhi đang quỳ giữa chính điện Bảo Hoa.
Đây là lần đầu nữ chính xuất hiện, ánh hào quang nữ chính 24k vàng ròng chói lòa đến mức tôi không mở nổi mắt.
Tôi quay mặt đi, trong lòng thầm mắng:
【Bọn tu tiên này đều là lũ ngu ngốc.】
Đại sư huynh bên cạnh khẽ ho một tiếng.
Sư tôn bước đến trước mặt Nhuận Linh Nhi, nhẹ nhàng đỡ nàng dậy:
“Linh Nhi là người vi sư đưa từ dưới núi về trong lần lịch kiếp này, từ nay sẽ là tiểu sư muội của các con. Phải yêu thương, chăm sóc nhiều hơn mới phải.”
Nhuận Linh Nhi e ấp cất giọng mềm mại: “Tạ ơn sư tôn.”
Không thể xem nổi nữa rồi, không thể.
Nếu tôi không biết trước rằng tông môn này bị nữ chính hại thê thảm thế nào, có khi cũng bị dáng vẻ yếu đuối như hoa nhài trong gió của tiểu sư muội lừa gạt.
Đúng như tên truyện, nữ chính Nhuận Linh Nhi là nhân vật cầm kịch bản “vạn nhân mê”.
Gần như tất cả các nam nhân trong truyện đều mê nàng ta, thậm chí không tiếc lao vào tranh đoạt.
Nàng có tư chất tu tiên trung bình, là người được sư tôn cứu khỏi ma cốc trong lần lịch kiếp.
Không cha không mẹ, thân thế đáng thương nên được đưa về làm đệ tử.
Và đúng như mạch truyện, vừa mới lên núi, ánh mắt mấy vị sư huynh đã như muốn dán lên người nàng.
Nhưng nàng ta chẳng thèm liếc họ một cái.
Lại đỏ mắt, đáng thương hỏi tôi:
“Chử sư tỷ… không thích muội phải không?”
Tôi còn chưa kịp nói gì, đại sư huynh cao lãnh như băng đã chau mày:
“A Tiếu, thân phận tiểu sư muội khác với muội. Muội lớn lên trong tông môn, còn muội ấy mới đến, khó tránh khỏi rụt rè. Làm sư tỷ, nên chăm sóc muội ấy nhiều hơn mới phải.”
Tôi nhìn chằm chằm vào đại sư huynh.
Theo cốt truyện, Tống Lẫm – đại sư huynh – là “chó liếm” số một của nữ chính.
Chàng là kiếm tu, xuất thân từ thế gia quyền quý nơi phàm trần, mọi cử chỉ đều mang khí chất cao quý, thanh lãnh.
Sau này bị kẻ xấu hạ dược, tưởng rằng đã có một đêm xuân cùng nữ chính.
Chàng bất chấp gia tộc, từ bỏ cơ nghiệp, cùng nữ chính đính hôn.
Ai ngờ đến ngày đại hôn, nữ chính lại chạy theo ma tôn, khiến chàng trở thành trò cười thiên hạ, ngày đêm say khướt, không gượng dậy nổi.
Tôi lắc đầu, thở dài trong lòng:
【Đại sư huynh đúng là thanh lãnh tuấn nhã, tiếc thay lại bị Nhuận Linh Nhi cắm sừng.】
Đại sư huynh ngơ ngác:
“Muội nói gì?”
Tôi sững sờ.
Tôi… tôi có nói gì đâu?
2
Tôi không để ý sắc mặt đại sư huynh, trong lòng tiếp tục oán thầm:
【Có người sinh ra đã ngồi trên xe ngựa quý, lại cứ muốn làm trâu làm ngựa.】
【Có hiểu “trong lòng vô nữ sắc, rút kiếm tự thành thần” là gì không?】
【Rõ ràng có thể trở thành đệ nhất kiếm tu thiên hạ, cưới công chúa đương triều, bước lên đỉnh cao nhân sinh… lại bị hủy bởi một chén rượu.】
【Rượu đó rõ ràng là ma tôn hạ cho Nhuận Linh Nhi, ngươi – người chưa bao giờ uống rượu – lại cứ nhất quyết uống chén đó làm gì? Tỉnh lại thì áo nữ chính vẫn chỉnh tề, rõ là thân còn trinh mà!】
【Quả nhiên, trai tân không có kinh nghiệm dễ bị lừa.】
Tôi ngẩng đầu.
Nhìn thấy sắc mặt đại sư huynh chuyển từ đen sang xanh, từ xanh sang đỏ, muốn nói lại thôi.
Tôi bèn ngoan ngoãn gật đầu:
“Yên tâm đi, đại sư huynh. Muội sẽ chăm sóc tiểu sư muội thật tốt.”
Người không phạm ta, ta không phạm người.
Tôi chỉ muốn làm một pháo hôi không có đất diễn, nằm xem kịch cho xong.
Đến lúc tông môn bị nữ chính làm tan hoang, tôi có thể xuống núi tìm một môn phái nhỏ mà dưỡng già.
Sư tôn thấy mấy đồ đệ ai cũng hiểu chuyện, trên mặt lộ vẻ hài lòng:
“Linh Nhi vừa đến đây, tạm thời cứ ở viện của đại sư huynh con đi. Hai đứa đều là kiếm tu, chàng có thể chỉ dạy thêm cho con.”
Nhuận Linh Nhi vừa định gật đầu đáp ứng,
Đại sư huynh đã hoảng, miệng còn nhanh hơn não:
“Sư tôn không được!”
Sắc mặt Nhuận Linh Nhi thoáng ngơ ngác: “A?”
Tôi cũng sửng sốt.
Kịch bản này sai rồi!
Trong truyện, đúng là có câu thoại này… nhưng là nhị sư huynh nói chứ?
Đáng lý ở đoạn này, ba sư huynh đều giành giật muốn mời nữ chính về viện mình ở chung, qua đó tôn lên sự “vạn nhân mê” của nàng.
Nhưng giờ người nói câu này lại là đại sư huynh?!
Trước ánh mắt dò xét của sư tôn, đại sư huynh khó khăn mở lời:
“Sư tôn, tuy con là kiếm tu, nhưng tu luyện chính là Vô Tình đạo.
Mà Vô Tình đạo kỵ nhất bị người ngoài quấy nhiễu. Viện con thường ngày đến người hầu cũng không có, e là không tiện chăm sóc tiểu sư muội.”
Sư tôn gật đầu:
“Cũng có lý. Vậy Linh Nhi sang ở cùng nhị sư huynh con nhé.”
Tôi lập tức nhìn về phía nhị sư huynh – Cố Nhàn.
Nhị sư huynh là linh tu, lại là thiên tài tuyệt thế.
Một thân bạch y phiêu dật, phong hoa tuyệt đại. Hai mươi tuổi đã linh đan đại thành, là giấc mộng của biết bao nữ tu.
Tiếc thay, vì nữ chính mà tự mổ linh đan, từ thiên tài thành phế vật, tóc trắng chỉ sau một đêm.
Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú của nhị sư huynh, trong lòng thầm mắng:
【Nam thần thì không làm, lại thích làm chó liếm!】
【Linh đan đại thành rồi, thêm mấy trăm năm nữa là linh tu đệ nhất thiên hạ, vậy mà vì cứu Nhuận Linh Nhi lại mổ linh đan cứu nàng.
Công lực mất sạch, một đêm già đi.
Nàng thì ăn đan của huynh, công lực tăng vọt, quay đầu chẳng thèm nhìn, còn cùng ma tôn diễn màn yêu hận cưỡng ép.
Huynh chỉ là công cụ trong màn kịch tình yêu đó thôi!】
Nhị sư huynh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khiếp động.
Kinh ngạc vô cùng.
Tôi có nhìn nhầm không, chứ huynh ấy vừa sờ… đan điền với mái tóc?
“Sư… sư tôn! Không thể để sư muội ở cùng con!”
Nhuận Linh Nhi ngơ ngác, tôi cũng ngơ ngác.