Chương 4: Sau Khi Vị Hôn Phu Của Ta Trọng Sinh Chương 4
Truyện: Sau Khi Vị Hôn Phu Của Ta Trọng Sinh
6
Hai người kia sắc mặt muôn phần đặc sắc, không xác định lời bọn họ nói có bị ta nghe được nhiều hay ít.
Kỳ thật ta cũng không muốn nghe, chỉ đành trách căn nhà này cách âm không tốt. Ta nghĩ thân thể hắn đại khái là thật sự không ổn, nếu không trước kia, sẽ không có người dám can đảm bàn tán chuyện riêng tư của hắn.
Bất quá lời bọn họ nói, lại làm ta bất chợt nhớ lại chuyện cũ đã lâu.
Ngày đó bị từ hôn, ta từng đi tìm hắn, ý đồ cùng hắn giải thích rằng ta không hề quen biết thư sinh kia, cũng chưa từng viết thư gì với hắn.
Hắn cười nhạt, ôn hòa như ngọc, “Ta tin nàng.”
Chỉ cần hắn nguyện ý tin ta, những lời đồn đại vô căn cứ của người khác đối với ta liền không đáng kể.
Nhưng câu nói tiếp theo của hắn, đã biến tất cả mong đợi của ta thành hư ảo.
“Bởi vì thư sinh kia là người ta sắp xếp, chữ trên bức thư đó, cũng là ta bảo người phỏng theo nét chữ của nàng mà viết, bao gồm cả việc hắn có thể nói ra thói quen, sở thích của nàng một cách chính xác, cũng đều là ta nói cho hắn.”
Mỗi chữ hắn nói đều rõ ràng, mạnh mẽ như vậy, khiến ta muốn tự lừa mình là nghe lầm cũng khó. Qua hồi lâu, ta mới tìm lại được giọng nói của mình, “Vì sao?”
“Vì sao?” Hắn cong khóe mắt, cười đến ôn nhu, “Bởi vì nàng ham hư vinh, nay nghiêng về người này, mai dựa vào người khác, tâm địa độc ác.”
Ta cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói, “Ta không phải người như vậy.”
Hắn cười, tháo cây trâm ngọc trên đầu ta xuống, dễ dàng bẻ gãy nó, “Rồi sẽ có một ngày, nàng sẽ trở thành người như vậy.”
Bởi vì là trốn đi để gặp hắn, ngày đó trở về ta lại bị đánh phạt. Hiện tại nhớ lại, ta đã không còn nhớ rõ cảm giác lời nói kia của hắn mang lại, ngược lại cảm giác bị phạt còn làm ta ấn tượng sâu sắc hơn.
Sau đó không lâu, hắn trong cuộc tranh quyền đoạt lợi với phe An Vương đã dựa vào từng bước thận trọng, luôn đi trước An Vương một bước mà giành được thắng lợi. Ta cũng đã bị đưa đến làng chài này.
Lúc mới đến đây, ta hầu như đêm nào cũng nằm mơ. Lúc thì mơ thấy hắn dẫn ta thả diều, dẫn ta du ngoạn hội hoa đăng, lúc lại mơ thấy hắn cười nói với ta câu “tâm địa độc ác”.
Cũng không biết từ khi nào, trong đầu ta bỗng nhiên xuất hiện một vài từ ngữ kỳ quái, ví dụ như “Hắn là trọng sinh”, ta là “nữ pháo hôi trong sách nam chủ trọng sinh truy thê sủng”. Những từ ngữ kỳ lạ này lúc đầu còn khiến ta suy ngẫm hồi lâu xem có ý nghĩa gì.
Bất quá, sau khi ở làng chài lâu rồi, ta dần dần không còn nằm mơ nữa, cũng dần không còn hứng thú đi nghiên cứu những thứ kỳ quái kia.
Thay vì nghĩ mấy thứ này, ta thà nghĩ xem ngày mai nên ăn gì còn hơn.
Ta đang định lên giường đi ngủ, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Hẳn là hai người đang canh giữ ngoài phòng ta, đại khái biết ta đã nghe được bọn họ bàn luận chủ tử, cho nên đêm nay sợ là ngủ không yên.
Ta cũng không phải là người thích chuyện bé xé ra to, đi qua mở cửa. Ta vốn định nói với họ không cần nghĩ nhiều, nhưng ngẩng mắt lên lại thấy một thân ảnh thanh y đứng ở cửa.
Trong tay hắn xách theo một chiếc đèn lồng hình con thỏ, đôi mắt hơi cong cười nhạt, “Nhiễm Nhiễm, chúng ta đi xem hội hoa đăng đi.”
Phía sau hắn, là những chiếc hoa đăng treo cao, muôn vàn ánh đèn, khiến màn đêm sáng như ban ngày. Trên mặt hắn dường như cũng có thêm một chút sắc máu.
Trong một khoảng thời gian ngắn, ở một làng chài ven biển lại treo lên nhiều đèn lồng như vậy. Trên đời này, trừ hắn có thể điều động nhiều sức người sức của đến thế, dường như cũng không có ai khác làm được.
7
Ta khéo léo từ chối: “Bây giờ đã muộn thế này…”
“Trước kia vào dịp Tết Hoa Đăng, chúng ta sẽ chơi đến muộn hơn.” Hắn nhẹ giọng cười, “Nhưng mỗi lần ta đều sẽ đưa nàng về nhà an toàn, không phải sao? Nhiễm Nhiễm, ta nhớ rõ nàng rất thích hội hoa đăng.”
Ta rất muốn nói mấy năm nay ta đã phát hiện rất nhiều chuyện thú vị hơn hội hoa đăng, nhưng ta liếc nhìn hai người đàn ông đeo đao đứng bên cạnh, cuối cùng vẫn nuốt lời vào bụng.
Hắn lại nói: “Bọn trẻ trong thôn đều chơi rất vui, ta đã hứa với chúng, sẽ mời nàng cùng đi chơi.”
Ta không biết hắn đột nhiên nhắc đến lũ trẻ kia rốt cuộc là thuận miệng nói ra, hay là có ý vị đe dọa. Đối diện với ánh mắt mang ý cười của hắn, ta chỉ có thể đi theo hắn cùng nhau ra ngoài.
Người trong thôn từ trước đến nay đều là chật vật ấm no, càng sẽ không giống người ở kinh thành có nhàn tình nhã trí mà tổ chức hội hoa đăng. Đừng nói lũ trẻ trong thôn, ngay cả đối với rất nhiều người lớn mà nói, đây đều là lần đầu tiên họ nhìn thấy hoa đăng.
Huống chi còn là nhiều hoa đăng đủ màu sắc, hình thái khác nhau đến vậy. Mọi người xưa nay mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, giờ đây tất cả đều chạy ra xem hoa đăng.
Trên đường có đứa trẻ nhiệt tình chạy đến chào hỏi ta, bất quá rất nhanh đã bị cha mẹ chúng kéo về. Người đàn ông đi bên cạnh ta khí độ bất phàm, liếc mắt một cái liền biết không phải người bình thường, nên họ vẫn còn rất kiêng dè.
Hắn cũng không để ý những ánh mắt đánh giá trộm kia, còn cầm chiếc đèn lồng con thỏ trong tay đưa cho ta, “Nhiễm Nhiễm, chiếc đèn này có giống như chiếc đèn đầu tiên ta đoán trúng câu đố tặng cho nàng khi còn nhỏ không?”
Ta nhìn chiếc hoa đăng trong tay, “Thỏ thì đều lớn lên na ná nhau, chắc là giống chăng.”
Rất rõ ràng, ta căn bản không nhớ rõ chiếc hoa đăng khi còn nhỏ là hình dáng gì.
Câu trả lời của ta cũng không giống như đáp án hắn chờ mong. Ý cười trên khóe môi hắn phai nhạt rất nhiều, một chút sắc máu trên mặt cũng rút đi. Hắn yếu ớt đến như một cơn gió thổi tới, liền sẽ tan thành mảnh vụn.
Đoạn đường tiếp theo hắn không nói gì nữa, ta cũng không có tâm tư tìm tòi xem hắn đang suy nghĩ gì. Rốt cuộc lại đi tới bờ biển, trong lòng ta nghĩ giai đoạn này coi như đã xong, ta nên được quay về rồi.
Ta còn chưa kịp mở lời, hắn bỗng nhiên lại gọi tên ta, “Nhiễm Nhiễm.”
Ta mang theo chút mơ hồ nhìn hắn, không biết hắn lại muốn giở trò xấu gì.
Hắn nói: “Thật lâu trước kia, ta đã nằm một giấc mộng.”
“Ồ.” Sau khi lên tiếng ta mới phát hiện mình qua loa có vẻ hơi rõ ràng, vì thế ta lại nói một câu: “Ai cũng sẽ nằm mơ, ngài không cần để trong lòng.”
Hắn cười cười, dường như có chút bi thương, “Nhưng giấc mộng kia rất chân thật, làm ta không thể không tin.”
Giống như những người tâm tư nặng nề như hắn, cho dù là nằm mơ đều phải coi trọng. Ta nghĩ ta vĩnh viễn không thể lý giải loại tâm tính này.
Ánh mắt hắn bình tĩnh dừng lại trên mặt ta, “Ở trong mộng, ta đã trải qua một cuộc đời khác.”
Tiếp theo, ta không thể không duy trì sự kiên nhẫn nhất định để nghe hắn nói về giấc mộng kia.
Trong mộng, hắn cùng ta thành thân, trải qua một đoạn ngày tháng hạnh phúc. Thân thể hắn vẫn luôn không tốt, là độc tố từ trong thai mang đến. Mỗi vị đại phu đều nói cần Thiên Hương Quả của Hoàng thất tiền triều làm thuốc dẫn mới có thể giải độc, nhưng đồ vật của tiền triều, đâu phải dễ tìm như vậy?
Cũng đúng lúc bệnh tình hắn càng thêm nghiêm trọng, phe An Vương có ý đồ với ngôi vị Hoàng đế bắt đầu ra tay. Hắn bị người thân tín phản bội, chiến bại bị bắt, trở thành tù nhân của Thế tử An Vương.