Chương 1: Sau Khi Vị Hôn Phu Của Ta Trọng Sinh Chương 1
Truyện: Sau Khi Vị Hôn Phu Của Ta Trọng Sinh
Thì ra, vị hôn phu từng hứa sẽ trọn đời trọn kiếp đối xử tốt với ta bỗng dưng thay lòng đổi dạ. Rồi sau đó, ngay trong ngày đại hôn, hắn đã làm một việc động trời: tuyên bố từ hôn ta ngay trước mặt toàn thể khách khứa đầy sảnh.
Nghe nói hắn là người trọng sinh.
Nghe nói hắn muốn đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình.
Nghe nói hắn muốn sủng ái người phụ nữ mà kiếp trước hắn từng bỏ qua, người mà dù hắn mất đi tất cả vẫn một lòng đối tốt với hắn.
Đương nhiên, người phụ nữ đó không phải là ta.
Sau này, nghe nói hắn làm phản thành công.
Nghe nói hắn muốn lập một thứ nữ làm Hoàng hậu.
Nghe nói hắn đang tìm kiếm khắp nhân gian những viên trân châu đẹp nhất để khảm lên mũ phượng của tân hậu.
1
Khi một đám người thuộc quân đội tìm đến, ta đang ngồi ở trong sân mổ cá.
Trưởng thôn đứng ngoài sân, thần sắc vô cùng lo lắng. Dù sao đây cũng chỉ là một làng chài hẻo lánh, bỗng nhiên xuất hiện nhiều quân nhân như vậy, thật khó để không khiến người ta nảy sinh nghi ngờ.
Đám người đeo đao này nhìn ta hồi lâu với vẻ mặt kỳ quái, nhưng không ai mở lời. Ta đại khái có thể đoán được họ đang nghĩ gì: đường đường là tiểu thư con vợ cả nhà tướng phủ lá ngọc cành vàng ngày nào, nay lại biến thành một người phụ nữ làm nghề cá bình thường nhất, còn dính đầy mùi tanh. Cảm giác này hẳn là quá đỗi ngạc nhiên đối với họ.
Ta tùy tiện rửa tay, đứng dậy, mong đợi hỏi: “Có phải vì ta vớt được trân châu, được Hoàng hậu nương nương ưu ái nên các vị đến ban thưởng?”
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của họ càng thêm cổ quái.
Ta không hề cảm thấy xấu hổ khi mình đã nhanh chóng nhiễm phải mùi tiền chỉ trong ba năm ngắn ngủi. Trên đời này, muốn tồn tại thì phải ăn cơm, ăn cơm thì cần dùng tiền. Ngay cả người thanh cao đến mấy cũng phải ăn cơm, không ai có thể thoát khỏi chữ tiền.
Nếu không phải một tháng trước có tin tức từ trên truyền xuống: ai vớt được viên trân châu tốt nhất dâng vào cung, được Hoàng hậu tương lai ưng ý để khảm lên mũ phượng trong ngày đại hôn, người dâng ngọc sẽ nhận được ngàn lượng hoàng kim, ta cũng sẽ không ngày đêm xuống biển vớt ngọc hăng hái như vậy.
Ngày trước ta không biết bơi, giờ ta đã có thể bơi lội dễ dàng như cá gặp nước trong biển. Có thể thấy, ba năm này ta cũng không phải là không có tiến bộ chút nào.
Người dẫn đầu thân hình cao lớn, y phục mặc trên người cũng khác biệt so với những người còn lại, phỏng chừng hắn là thủ lĩnh của nhóm người này. Hắn thu lại vẻ mặt kỳ quái, nói: “Lễ đại hôn của Bệ hạ đã bị hủy bỏ.”
Nghe thấy tin này, phản ứng đầu tiên của ta là thất vọng. Bệ hạ không thành thân, tức là tạm thời không cần chuẩn bị mũ phượng cho Hoàng hậu tương lai. Nói cách khác, viên trân châu tốt như vậy mà ta khó khăn lắm mới vớt được, đã hoàn toàn vô ích khi dâng vào hoàng cung rồi.
Viên ngọc lớn và tròn như thế, dù có nhờ người trong thôn mang đi bán giúp, cũng có thể thu về một khoản tiền không nhỏ.
Ta có chút sốt ruột hỏi: “Vậy trân châu của ta có thể trả lại cho ta không?”
Thần sắc của tên thủ lĩnh kia vô cùng phức tạp, “Kiều cô nương… cô chỉ quan tâm đến trân châu của mình thôi sao?”
“Đó là trân châu ta vớt được, dĩ nhiên ta quan tâm.”
Chẳng lẽ ta còn phải quan tâm cái gì khác sao?
Người nọ thở dài, “Kiều cô nương, sức khỏe Bệ hạ không được tốt.”
Ta “Ồ” một tiếng. Thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm mình, ta không chắc chắn bồi thêm một câu: “Vậy… ta chúc Bệ hạ sớm ngày bình phục?”
Người cầm đầu nhìn ta hồi lâu. Đáng tiếc là bất luận hắn nhìn thế nào, ta cũng chỉ bình tĩnh đối diện hắn.
Hắn nhíu mày, có lẽ không biết những lời mình sắp nói là đúng hay sai, nhưng cuối cùng hắn vẫn mở miệng: “Kiều cô nương, Bệ hạ muốn gặp cô.”
Lần này, ta thật sự cảm thấy bất an.
Hắn nói thêm: “Cô đừng sợ, Bệ hạ sẽ không làm tổn thương cô, người chỉ muốn gặp cô thôi.”
Những lời này đối với ta căn bản không có một chút tin cậy nào. Hắn đích xác sẽ không động tay thương tổn ta, nhưng lại có thể dùng vô vàn cách khác khiến ta mất hết tất cả, bị người đời xa lánh. Ta không biết có phải vì hắn sắp chết, cảnh đời như đèn kéo quân hiện lên trước mắt, nên hắn mới bất chợt nhớ đến ta.
Có lẽ hắn cảm thấy tình cảnh hiện tại của ta vẫn chưa đủ để hắn hả giận, nên muốn ta trở nên thảm hại hơn nữa.