Chương 5: Sau khi trọng sinh, ta không tin lời của màn hình nữa Chương 5
Truyện: Sau Khi Trọng Sinh, Ta Không Tin Lời Của Màn Hình Nữa
7
Sáng sớm tinh mơ. Ta bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức. Trong đám người huyên náo, còn có tiếng thiếu nữ thét chói tai.
Chắc hẳn là Lăng Tuyết Nhi.
Ta vui vẻ mở mắt ra. Bốn mắt chạm nhau với một đôi mắt hoa đào.
Ôn Hằng ngồi ở góc giường, cách xa ta như sông Sở núi Hán. Hắn dường như đã tỉnh dậy từ lâu, cứ ngồi thần thờ ở đó. Tóc đen rủ xuống ngực, làm làn da càng thêm trắng nõn, cơ bụng thẳng tắp nghiêm chỉnh, vừa đoan trang lại vừa đáng thương.
“… Ngươi tỉnh rồi.”
Hắn nuốt khan một tiếng, giọng nói có vẻ khô khốc.
Kiếp trước, Lăng Việt nói, Lăng Tuyết Nhi lo lắng nên đặc biệt đến tìm hắn, kết quả bị Ôn Hằng thú tính đại phát cưỡng bức. Lỗ hổng trăm bề. Vậy mà Ôn Hằng lại tin sái cổ.
Ta động não một chút, lời lẽ đã chuẩn bị sẵn còn chưa kịp dùng, hắn đã cất lời trước:
“Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?”
“Lý Phượng Hi, ta sẽ không dễ dàng bị ngươi lừa gạt đâu!”
“Đương nhiên, ta cũng không phải là kẻ vô trách nhiệm.”
“**… Cho dù là ngươi ngộ nhập vào đây, ta cũng sẽ cho ngươi một lời giải thích.”
“**Hôm nay ta sẽ vào cung cầu xin Phụ hoàng cưới ngươi!”
“Nhưng nếu là ngươi lừa ta, ta, ta…”
Ta ghé sát lại, tò mò hỏi: “Nếu ta lừa ngươi, ngươi định làm gì?”
Lông mi dày như cánh quạ của hắn run rẩy điên cuồng. Ồ, hóa ra là cả người hắn đang run lên.
“Ngươi, ngươi tránh xa ta ra!” Hắn lắp bắp, lại rụt lùi thêm một bước.
Đỏ hơn cả con tôm tối qua.
Nhìn hắn với vẻ mất giá như vậy, ta liền biết ta không cần phải nói gì thêm.
Ta tiêu sái đứng dậy, ung dung mặc y phục vào.
“Ngẩn người ra đó làm gì, mau đến hầu hạ bản công chúa thay y phục!”
Ôn Hằng khói bốc lên đỉnh đầu, chỉ vào ta mắng:
“Vô liêm sỉ!”
Nhưng thấy ta thật sự không biết mặc những bộ quần áo phức tạp kia, Ôn Hằng lại nhắm chặt mắt đi đến.
Không muốn làm, nhưng lại rất ngoan ngoãn.
Thế nhưng miệng hắn vẫn lẩm bẩm: “Sau này ngươi không được như vậy nữa, Thế tử phi của Quốc công phủ yêu cầu rất cao đấy…”
Không nghe, không nghe.
Ta đột ngột mở lời:
“**Tối qua, ngươi bị Lăng Việt hạ dược, hắn muốn hủy hoại sự trong sạch của ngươi, mượn cơ hội này để khống chế ngươi.”
Ôn Hằng sững sờ, đầu óc còn chưa hoàn hồn, lại nghe ta nói tiếp:
“Những dòng chữ ngươi nhìn thấy, ta cũng có thể thấy.”
“**Đây là thủ đoạn Lăng Việt dùng để mê hoặc người khác.”
Khiến người ta lầm tưởng mình đang sống trong thoại bản, tôn hắn là Nam chủ.
Đây chỉ là suy đoán của ta. Nhưng điều đó không ngăn cản ta mượn cơ hội này để kích động Ôn Hằng.
Ôn Hằng lâu lắm không thể hoàn hồn lại.
Ta mặc xong y phục, mở cửa bước ra.
Bên cạnh, Lăng Tuyết Nhi vẫn đang khóc lóc. Lăng Việt sắc mặt khó coi, giận dữ quát mắng, bảo những người xem náo nhiệt rời đi.
Đám đông chặn kín cửa ra vào. Lăng Việt mấy lần muốn bỏ rơi Lăng Tuyết Nhi, chen qua đám đông để trốn thoát, nhưng đều không thành.
Thấy ta xuất hiện, Lăng Việt kinh ngạc, rồi nhãn cầu hắn xoay tròn.
Những dòng chữ kia lại xuất hiện.
【Nam chủ sao lại đáng thương đến thế, vừa bị Đích huynh hãm hại, sau lại bị người khác hãm hại lần nữa.】
【Nếu Nữ phụ độc ác bây giờ anh hùng cứu mỹ nhân, nhất định có thể lấy lòng Nam chủ.】
【Chuyện này nếu bị lan truyền ra ngoài, tiền đồ của Nam chủ sẽ bị hủy hoại, hôm nay ngươi giúp hắn vượt qua khó khăn, ngày sau hắn sẽ trả lại vạn lạng vàng!】
【Nữ phụ cứu Nam chủ, nhất định có thể tránh khỏi cái kết cả nhà bị thảm sát!】
Lại nữa rồi. Lợi dụ kèm theo uy hiếp.
Ta không hề động lòng, nhưng Ôn Hằng lại sốt ruột muốn đi giải cứu Lăng Việt. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tin lời ta.
Hộ vệ giải tán đám đông, ta và Ôn Hằng bước vào nhã gian, đóng cửa lại.
Lăng Việt mừng rỡ khôn xiết. Hắn giữ kẽ hành lễ với ta, nói: “**Đa tạ Công chúa ra tay tương trợ.”
Không cần tạ ơn. Ta không hề có ý định cứu ngươi.
【Nam chủ rõ ràng đã có chút thiện cảm với Nữ phụ rồi, còn đang lén nhìn nàng ta kìa!】
【Ta cầu chúc cho mối tình này!】
【Nếu Nữ phụ độc ác cứ biết điều như vậy, sau này có thể miễn cưỡng được vào hậu cung của Nam chủ…】
Dòng chữ chợt ngừng lại.
Lăng Việt ngã lăn ra đất.
Lăng Tuyết Nhi mở to mắt.
Ôn Hằng hạ bình rượu xuống. Hắn im lặng một lát, rồi thừa nhận với vẻ buồn bã chấp nhận số phận:
“**Lý Phượng Hi, lời ngươi nói có lẽ là thật, ta lại bị lừa gạt rồi.”
Ôn Hằng lại trở nên thông minh rồi. Ta vô cùng kinh ngạc.
Ôn Hằng liếc ta một cái: “Ánh mắt đó của ngươi là sao hả!”