Chương 20: Sau khi trọng sinh, ta chọn cải giá Chương 20
Truyện: Sau khi trọng sinh, ta chọn cải giá
Kỷ Linh mang theo vẻ đắc ý bộc bạch với ta: “Hoàn toàn đáng giá, chỉ có làm như thế, ta mới có thể hoàn toàn hết hy vọng tâm chết với hắn. Lần này Lam Trường Đông tự mình đứng ra che chở cho Ôn Mộng Kiều, chính là đã đắc tội với toàn bộ những vị thần tử tiềm năng đang có ý định muốn liên hôn quyền lực với hắn. Một nam nhân chỉ chăm chăm muốn dựa dẫm vào thế lực của nữ nhân để thượng vị, thử hỏi có vị đại thần nào thèm để vào mắt hắn chứ?”
“Bọn họ đều thừa hiểu rõ ràng rằng, một hoàng tử còn chưa ngồi lên được vị trí cao mà đã tàn nhẫn không có đầu óc muốn bức tử chính thất phu nhân của mình, nếu như thực sự để cho hắn thuận lợi bước lên ngôi vị hoàng đế, hắn chắc chắn sẽ còn làm ra những chuyện hoang đường tàn bạo hơn thế nữa.”
“Đây chính là lý do vì sao phụ thân ta lại bằng lòng đứng ra làm chủ đồng ý cho ta hòa li trở về phủ đệ.”
Nàng ta đưa tay nắm chặt lấy tay ta: “Kỳ thực, chuyện này ta cũng phải gửi lời tạ ơn tới ngươi, nếu như không có ngươi chỉ điểm, ta có lẽ vẫn sẽ giống như một kẻ ngu muội, bị những lời ngon tiếng ngọt giả tạo của hắn che mắt gạt gẫm.”
Kiếp trước của ta, há chẳng phải cũng bị những lời ngon tiếng ngọt dối trá của hắn lừa gạt, bị hắn che mắt hãm hại đó sao.
Nàng ta lại hỏi ta: “Hiện tại, cái thứ tiện nhân Ôn Mộng Kiều kia đã lọt vào mắt xanh của vị vương tử dị bang kia rồi, chúng ta tiếp theo nên làm thế nào đây?”
Ta vỗ vai trấn an nàng ta: “Đương nhiên là phải tìm cách đẩy thuyền để Ôn Mộng Kiều thuận lợi gả cho vị vương tử dị bang kia rồi.”
Kỷ Linh nghe xong liền sinh lòng tức giận bất bình: “Không được! Làm như thế há chẳng phải là quá mức nương tay, tạo tiện nghi cho nàng ta rồi sao?”
Ta khẽ lắc đầu giải thích: “Điều kiện sinh hoạt chốn biên thùy dị bang xa xôi làm sao có thể so sánh được với vùng Trung Nguyên trù phú của chúng ta, nàng ta mang một thân bản lĩnh kỹ nghệ như vậy qua đó, vừa vặn có thể giúp tạo phúc cho đám dân du mục nghèo khổ lạc hậu nơi biên ải. Vừa giúp cho biên tái nhân dân từ nay được bình an không bị quấy nhiễu, lại vừa có thể đày đọa nàng ta ở nơi khỉ ho cò gáy đó chịu khổ chịu tội suốt đời. Như vậy chẳng phải là vô cùng vẹn cả đôi đường sao?”
Ta đại khái là đã bị những tư tưởng đại cục của Lam Cẩm Vân ảnh hưởng lây nhiễm, cho nên mới có thể toan tính ra những sự tình tầm cỡ như thế này.
“Lời tuy nói như vậy, thế nhưng Lam Trường Đông đem lòng yêu thích Ôn Mộng Kiều đến nhường ấy, hiện giờ hắn lại vừa mới hòa li với ta xong, liệu hắn có chịu cam tâm tình nguyện để cho Ôn Mộng Kiều thuận lợi rời đi theo vị vương tử dị bang kia hay không?”
Ta mỉm cười nói với Kỷ Linh: “Dĩ nhiên là sẽ không hề thuận buồm xuôi gió như vậy rồi, hiện tại cục diện chính là cuộc chiến lựa chọn giữa Lam Trường Đông, hoàng đế đương triều, vị vương tử dị bang, và bản thân Ôn Mộng Kiều nữa. Để xem nàng ta sẽ đưa ra quyết định lựa chọn thế nào. Liệu nàng ta sẽ chọn đi theo một vị hoàng tử vừa mới thất thế mất đi chỗ dựa, hay là chọn trao thân cho một vị vương tử dị bang đang điên cuồng theo đuổi nhiệt liệt. Đây mới chính là điều nàng ta cần phải đau đầu cân nhắc.” Ta muốn dồn nàng ta vào thế bí không còn đường lui để bước!
Nhìn bề ngoài thì tưởng như không có ai đứng sau thao túng sắp xếp, nhưng trên thực tế, ta đã sớm ngấm ngầm thẩm thấu gài bẫy vào từng tình tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của nàng ta rồi.
“Bất kể sự tình có diễn tiến theo chiều hướng nào đi chăng nữa, thì thanh danh của nàng ta đã thối hoắc, phạm vi lựa chọn phu quân phối ngẫu của nàng ta cũng vô cùng hạn hẹp. Ngược lại, đám nam nhân quyền quý kia lại chính là sự lựa chọn tốt nhất hiện tại của nàng ta rồi.”
Kỷ Linh nghe xong những lời ta phân tích liền rơi vào trầm mặc hồi lâu, rồi tấm tắc khen ngợi: “Diệu kế! Nhìn qua thì cứ ngỡ là do chính nàng ta tự mình đưa ra quyết định lựa chọn, nhưng trên thực tế, bất kể nàng ta có chọn con đường nào thì đều đang từng bước đi theo đúng hướng mà ngươi đã vạch sẵn ra từ trước?”
“Đúng vậy, chẳng qua chỉ là điều kiện tốt hơn một chút, hoặc là điều kiện tồi tệ hơn một chút mà thôi.”
Hắn đường đường là một vị hoàng tử, muốn hạng nữ tử như thế nào mà chẳng có? Thế mà ngặt nỗi, hắn lại chỉ khăng khăng điên cuồng vì một mình Ôn Mộng Kiều mà thôi.
Cuối cùng, Ôn Mộng Kiều đã đưa ra quyết định lựa chọn vị vương tử dị bang kia.
Lần này, chính Ôn Mộng Kiều đã chủ động ra tay từ bỏ Lam Trường Đông.
Con người ta vốn có bản tính xu lợi tị hại, đặc biệt là bản thân Ôn Mộng Kiều lúc này ở chốn kinh thành thanh danh đã hoàn toàn thối hoắc không ngửi nổi.
Những thế lực muốn lấy mạng nàng ta nhiều không đếm xuể, nào là Tướng quân phủ hiển hách, Quý phi nương nương tối cao, hoàng đế đương triều, cho đến cả đám tham quan gian thần đang lén lút ẩn nấp chưa bị triều đình thanh toán điều tra……
Kẻ thù của nàng ta quả thực vô cùng nhiều.
Mà lúc này đây thế lực tay chân của Lam Trường Đông lại chưa đủ vững chắc, hắn vô cùng khát khao muốn có được trí tuệ năng lực của Ôn Mộng Kiều, thế nhưng một vị mỹ nhân thông tuệ mảnh mai như nàng ta làm sao có thể gánh vác chống đỡ nổi sự dập vùi thanh toán từ hoàng thất cùng các thế lực quyền lớn trong triều đình chứ.
Lam Trường Đông sau khi đã nhận thức rõ ràng được việc Ôn Mộng Kiều đã nhẫn tâm từ bỏ mình, hắn liền bắt đầu rục rịch tìm kiếm mối liên hôn quyền lực mới với các gia tộc khác.
Thế nhưng ai ai cũng đều tò mò muốn biết rõ nguyên do vì sao khi trước Tam hoàng tử lại đột ngột hòa li với Tam hoàng phi, chỉ là không một ai dám công khai hé răng bàn tán mà thôi.
Những gia tộc môn hộ thấp kém nhỏ bé thì Tam hoàng tử căn bản không thèm để vào mắt, còn những phủ đệ môn đăng hộ đối mà Tam hoàng tử nhắm trúng, bọn họ đều lén lút cử người tới Tướng quân phủ nhà Kỷ Linh để dò la thăm dò thông tin, càng tra xét không ra manh mối gì thì lại càng chứng tỏ bên trong có chứa uẩn khúc đại sự kinh thiên động địa.
Thứ ta muốn chính là nhìn thấy bộ dạng ghê tởm cùng khốn đốn của Tam hoàng tử!