Chương 10: Sau Khi Trẫm Băng Hà Chương 10

Truyện: Sau Khi Trẫm Băng Hà

Mục lục nhanh:

29
Nghe thấy Chu Khắc đầu quân cho nước Vệ ngày đó, Trẫm liền đoán ra kế hoạch của Triệt nhi.
“Phụ hoàng không sợ Tướng quân Chu thật sự đầu quân cho nước Vệ?”
Trẫm cười nhẹ: “Nếu hắn thật sự dám đầu địch, thì tự nhiên cũng có phương pháp ứng phó, ngươi nên có hậu thủ.”
Triệt nhi ngượng ngùng: “Quả thật như thế.”
Nói xong, con cúi đầu véo véo ngón tay.
“Phụ hoàng có thấy nhi thần làm như vậy không quang minh?”
Trẫm ngây người, nhìn con cúi đầu liên tục xoa ngón tay, thời thơ ấu Trẫm dạy con học, nếu gây ra họa gì, con lo sợ, liền là thần thái như thế.
Trẫm không khỏi nói dịu dàng hơn.
“Dùng thế lấy bốn lạng bạt ngàn cân, như vậy, chiếm thành cướp đất, không đổ máu, Con trai ta trí kế vô song, vô cùng xuất chúng.”
Nghe lời của Trẫm, con buông tay, khẽ cười lên, ánh mắt càng lúc càng sáng.
Trẫm tiếp lời: “Triệt nhi, con có biết người làm vua lấy gì làm quý?”
“Dân.”
Trẫm gật đầu: “Không sai, cho nên chỉ cần có lợi cho đất nước và dân chúng, ngươi cứ mặc sức mà làm.”
“Tướng quốc Thôi dạy Trẫm hậu tích bạc phát, thẩm thời độ thế, Trẫm bây giờ cũng gửi câu này cho ngươi.”
“Trẫm từ mười bảy tuổi chiến với nước Vệ, liền biết kiếp này sẽ không có công tích gì lớn, cho nên Trẫm dùng hơn hai mươi năm để tích trữ sức mạnh cho Đại Hạ.”
“Xem ra, bây giờ chính là lúc cần dùng đến, Triệt nhi, ngươi cứ thả tay chân mà làm, đừng sợ, Phụ hoàng đã tích góp đầy đủ cho ngươi rồi.”
30
Đại Vu Sư nước Vệ trở về sau đó, Hoàng thất nước Vệ liền dần dần hỗn loạn.
Trẫm tò mò Triệt nhi rốt cuộc đã hứa với hắn thứ gì, mà lại có thể thuyết phục hắn phản bội mẫu quốc.
Trẫm hỏi con, con nói cũng không có gì.
“Chẳng qua là đồng ý với hắn, ngày Đại Hạ giẫm nát kinh thành nước Vệ, chính là lúc tộc Vu Sư quy ẩn sơn lâm.”
Trẫm ngây người: “Chỉ vậy thôi?”
Triệt nhi gật đầu, giải thích với Trẫm.
“Nước Vệ nuôi dưỡng Vu Sư, chuyên cung cho Hoàng tộc sai khiến, mà năng lực của Vu Sư liên quan đến huyết mạch, huyết mạch càng tinh thuần năng lực càng cao, vì thế, họ đời đời bị Hoàng tộc nước Vệ chọn lựa người phối ngẫu, ép buộc giao phối…”
“Tộc Vu Sư có lực lượng thông quỷ thần âm dương, bị mọi người tham vọng, cho dù may mắn trốn thoát cũng không có sức tự bảo vệ, chỉ có thể chọn nương tựa Hoàng thất, đời đời làm nô.”
“Thế nhưng, người đời đều có lòng khao khát tự do.”
“Nhi thần chẳng qua là cho họ một cơ hội lựa chọn.”
Quá nhiều thông tin, Trẫm tiêu hóa một lúc lâu.
“Vậy… họ tin ngươi sao?”
Triệt nhi gật đầu: “Vâng, nhi thần hứa cho họ tự tại quy ẩn, dùng sức mạnh của cả quốc gia để bảo vệ, từ nay không bái Hoàng tộc, không bước vào thế tục, mãi mãi không bị người sai khiến.”
Nói thật, Trẫm vẫn không hoàn toàn tin, thứ gọi là lời thề này thực sự không đáng tin cậy.
Triệt nhi cười nhẹ, cuối cùng bất đắc dĩ giơ tay phải cho Trẫm xem.
“Thôi được rồi, quả nhiên không có chuyện gì giấu được Phụ hoàng, nhi thần đã ký Huyết Minh với họ, lấy quốc gia làm lời thề, truyền từ huyết mạch, mãi mãi không phản bội.”
“Nếu vi phạm lời thề, ngươi sẽ thế nào?”
Triệt nhi im lặng một lát: “Chắc là sẽ chết rất thảm.”
Trẫm nhất thời không biết nói gì.
Con ngược lại an ủi Trẫm: “Phụ hoàng yên tâm đi, bây giờ họ mới là người muốn nhi thần sống lâu trăm tuổi nhất, muốn Đại Hạ truyền mãi ngàn đời, dù sao, chỉ có quốc gia đủ mạnh, mới có thể bảo vệ họ.”
Con cúi đầu nhìn vết ấn trên tay: “Tương tự, từ nay về sau, họ chính là người bảo vệ trung thành nhất của Đại Hạ ta.”
Nói xong, con cười lên.
“Thương vụ này, không lỗ!”
Trẫm lặng lẽ thở dài.
Sau đó Trẫm lại nghĩ đến một chuyện.
“Chuyện bí mật của Hoàng tộc nước Vệ và tộc Vu Sư như thế, làm sao ngươi biết được?”
Trẫm tại vị nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe nói qua.
Nghe Trẫm nghi ngờ, Triệt nhi ngượng ngùng sờ sờ mũi.
“Cái kia… Phụ hoàng, nhi thần nói ra người đừng giận nhé…”
“Chính là, nhi thần lén người, bí mật thành lập một tổ chức bí mật, chuyên thu thập tin tức ngầm…”
Trẫm: “…”
Con trai ta, quả nhiên là đại tài.
31
Kế hoạch diễn ra rất thuận lợi.
Cùng với tin tức ngày càng nhiều truyền đến từ nước Vệ, Triệt nhi cả người rạng rỡ hẳn lên.
Mặt mày hớn hở mô tả cảnh hỗn loạn ở nước Vệ với Trẫm.
“Ha ha ha, Chu Khắc giỏi thật, làm triều đình nước Vệ hỗn tạp.”
“Theo tình hình này, chẳng mấy chốc, nước Vệ tự mình sụp đổ, căn bản không cần đánh nữa.”
“Phụ hoàng, đến lúc đó, nhi thần sẽ dẫn người đi xem Giang Nam thủy hương của nước Vệ.”
Trẫm rất lấy làm an ủi.
Nhưng có vài chuyện, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
“Đáng tiếc, e rằng Trẫm không thể thấy được Đại Hạ thắng lợi rồi.”
Triệt nhi sững lại, thần sắc hoảng hốt: “Phụ hoàng… người…”
Trẫm nên đi rồi.
Thực ra Trẫm đã sớm có linh cảm.
Ý thức của Trẫm ngày càng yếu. Thời gian tỉnh lại từ ba đến năm ngày giảm xuống còn mười ngày nửa tháng mới có một lần, hơn nữa mỗi lần duy trì cũng ngắn ngủi hơn.
“Đợi đến ngày con thắng lợi, hãy thắp cho Trẫm một nén nhang, Trẫm sẽ biết.”
Con trầm mặc rất lâu, khó khăn cất lời: “… Được.”
“Nói với Tướng quốc Thôi, bảo ông ấy giúp Trẫm nhìn ngắm cảnh tượng Đại Hạ thống nhất thiên hạ sau này, đừng vội vàng xuống dưới tìm Trẫm.”
“Được.”
“Quan tâm chăm sóc các đệ muội của con, đặc biệt là An Vương, nếu dám gây chuyện thì đánh nó một trận thật mạnh.”
“Được.”
“Mẫu hậu của con tuổi đã cao, con rảnh rỗi thì khuyên nàng, đừng nên múa đao múa kiếm mãi, dễ tổn hại thân thể.”
“Được.”
“Triệt nhi,” Trẫm nhìn con lần cuối, “Phụ hoàng luôn tin rằng, con sẽ là quân vương tốt nhất.”
Khoảnh khắc tiếp theo.
Cả đại điện ngay lập tức tĩnh lặng.
Vị Đế vương trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, đôi mắt ngập tràn bi thương.
Từ nay về sau, giang sơn vắng lặng, chặng đường chinh phục dài đằng đẵng, con chỉ có thể một mình tiến bước.


← Chương trước
Chương sau →