Chương 8: Sau khi tiễn ta vào Hợp Hoan Tông, đạo tâm của sư huynh sụp đổ Chương 8

Truyện: Sau khi tiễn ta vào Hợp Hoan Tông, đạo tâm của sư huynh sụp đổ

Mục lục nhanh:

15.
Không biết qua bao lâu, tất cả những khó chịu về giác quan đều từ từ biến mất, một luồng sức mạnh cuồn cuộn chưa từng có vọt ra từ linh căn, thông đến tứ chi bách hài. Ta cảm nhận rõ rệt rằng, linh căn vừa mới phục hồi được một chút gần đây giống như cây khô gặp mùa xuân, tỏa ra sức sống bừng bừng.
Bùi Tế kinh hỷ nói: “A Âm, muội đã đến Trúc Cơ rồi.”
Ta kiệt sức chìm vào giấc ngủ.
Nhiều canh giờ trôi qua, khi tỉnh lại lần nữa, ta đã nằm trong căn phòng quen thuộc. Túc trực bên giường là vẻ mặt đầy lo lắng của Bùi Tế và Trì Trạm. Chắc chắn bọn họ chưa hề chợp mắt, trên mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi, nhưng vừa thấy ta tỉnh lại liền lập tức quan tâm ghé sát tới.
“Âm Âm, cảm thấy thế nào?”
“A Âm, có chỗ nào không khỏe không?”
Tiếng hỏi han đồng thời vang lên, ta nhìn trái ngó phải, bĩu môi nói: “Muội khỏe rồi.”
Ta đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ ta khó lòng lựa chọn giữa hai người bọn họ, cũng chính vì thế, hai luồng sức mạnh hoàn toàn khác biệt mới bùng phát từ linh căn. Tuy là họa mà thành phúc, nhưng cũng muôn phần nguy hiểm. Ta rõ ràng hiểu rõ tâm ý của mình, nhưng ta lại luôn không thể đối mặt, dẫn đến tâm bệnh.
Hai người bọn họ đồng thời gật đầu, im lặng một cách tế nhị.
“Cảm ơn hai người đã dốc hết sức giúp muội.” Ta lấy hết can đảm, nói tiếp: “Hai người đều rất tốt, muội không thể bỏ rơi bất kỳ ai.”
“Muội rất tham lam, vừa không nỡ bỏ sư huynh yêu thương muội từ nhỏ, lại vừa mê luyến sự chăm sóc ân cần của Trạm ca ca.”
Hai người ăn ý nhướng mày, có lẽ không ngờ ta lại nói toạc ra nút thắt vào lúc này.
“A Âm, không cần khó xử, chỉ cần muội thấy tốt là được.” Giọng Bùi Tế khàn khàn.
Trì Trạm hiếm khi nghiêm túc: “Âm Âm, đừng lo lắng. Ta sẽ tranh đấu, nhưng không cưỡng cầu.”
Ta cố gắng vươn tay ra, lần lượt nắm lấy tay của hai người, ướm lời: “Nếu như, chúng ta có thể ở bên nhau thì sao? Không cần lựa chọn, mà là cùng nhau đối mặt.”
Nghe vậy, Bùi Tế ngỡ ngàng, lập tức nhìn sang Trì Trạm, thần sắc phức tạp. Trì Trạm cũng sững sờ một lát, nhưng huynh ấy nhanh chóng thản nhiên mỉm cười, nắm ngược lại tay ta, nói: “Bùi Tế, ngươi và ta đều là người tu đạo, hà tất phải câu nệ vào lễ pháp phàm tục?”
Bùi Tế vẫn còn do dự.
“So với phàm nhân, thọ mệnh của chúng ta dài lâu biết bao, nhưng cũng không cần lãng phí vào việc tranh giành cao thấp. Chỉ cần Âm Âm hài lòng, ta liền vui vẻ.” Trì Trạm thao thao bất tuyệt.
Chúng ta cùng nhìn về phía Bùi Tế. Huynh ấy im lặng hồi lâu, ngay lúc ta tưởng huynh ấy sẽ hất tay ta ra mà bỏ đi, huynh ấy trút bỏ gánh nặng, ôn hòa nhếch khóe môi: “Được, A Âm. Chỉ cần có thể ở bên muội, thế nào cũng được.”
16.
Thời gian trôi qua, những ngày làm “phế vật nhỏ” đã lùi xa, ta sai bảo Bùi Tế và Trì Trạm càng lúc càng thuận tay. Thậm chí có đôi khi, chỉ sai một người làm việc, người kia còn thầm lặng tủi thân.
Một buổi trưa nọ, ta nằm thoải mái trong sân, vừa ăn linh quả đã được Bùi Tế gọt thành từng miếng nhỏ, vừa nghe Trì Trạm gảy đàn, tay thì lướt Tiên mạng. Một bài đăng mới nổi bần bật ngay lập tức thu hút sự chú ý của ta.
Tiêu đề: 【Thảo luận lý tính | Có phải thủ tịch Kiếm tông và thiếu chủ Hợp Hoan tông thực sự đang sống chung với Diệp Phù Âm không?】
Chủ thớt: 【Chủ thớt là đệ tử tạp dịch của Hợp Hoan tông, thỉnh thoảng có thể lên đỉnh núi quét dọn. Mấy ngày trước thấy Bùi Tế luyện kiếm, thiếu chủ gảy đàn, Diệp Phù Âm thì nằm ườn ra. Nhưng phải nói là, bầu không khí đó cực kỳ hòa hợp! Có cao nhân nào biết chuyện vào bóc phốt một chút không, đây là kiểu tu luyện mới gì vậy?】
1L: 【Cuối cùng cũng có người lập thớt! Ta sớm đã muốn nói rồi, có phải Kiếm tông hai người cùng nhau ở rể Hợp Hoan tông rồi không?】
2L: 【Lầu trên thật sự không sợ bị Bùi Tế chém chết sao? Có điều huynh ấy đúng là rất lâu mới về Kiếm tông một lần, xử lý xong việc là đi ngay. Hơn nữa các ngươi có phát hiện không, Bùi Tế bây giờ không còn cái vẻ cao lãnh không cho ai lại gần nữa, thỉnh thoảng còn cười nữa đấy!】
3L: 【Quắn quéo quá đi! 《Sư huynh Vô Tình đạo và Thiếu chủ nhu tình vì ta đánh nhau tơi bời sau đó đạt thành thỏa thuận chung》! Tình tiết này ngọt quá, Diệp Phù Âm làm ơn ra sách đi.】
4L: 【Không ai phản đối sao? Ba người đồng hành, còn ra thể thống gì nữa? Phong khí của tu chân giới chính là bị mang lệch lạc như thế đấy! Diệp Phù Âm này đúng là mầm họa!】
5L: 【Lầu 4 để lại địa chỉ, tối nay đến chém ngươi.】
6L: 【Giống lầu 5. Âm Âm vui là được.】
【Ta vừa nhìn thấy cái gì vậy! Những kẻ cuồng bảo vệ vợ đến rồi à à à! Ta chúc phúc!!】x99
Bài đăng ngay lập tức bị nổ tung, máy chủ của Tiên mạng suýt chút nữa thì tê liệt. Ta nhìn hai dòng phản hồi ngắn gọn kia, ngẩng đầu nhìn hai người rõ ràng đang làm việc chính sự kia. Bùi Tế một tay cầm kiếm, một tay vừa kịp thu ngọc giản lại, vành tai đỏ hồng, giả vờ trấn tĩnh tiếp tục chiêu thức tiếp theo. Còn Trì Trạm thì hào phóng nháy mắt với ta, đầu ngón tay lưu chuyển tiếng đàn thanh thoát.
Ta cũng cất ngọc giản đi, nhảy chân sáo vào giữa bọn họ.
“Ê, nếu đi đánh nhau thì cho muội đi cùng với?”
Ba người nhìn nhau mỉm cười.

HẾT


← Chương trước