Chương 3: Sau khi tiễn ta vào Hợp Hoan Tông, đạo tâm của sư huynh sụp đổ Chương 3

Truyện: Sau khi tiễn ta vào Hợp Hoan Tông, đạo tâm của sư huynh sụp đổ

Mục lục nhanh:

5.
Ta chưa bao giờ thấy huynh ấy nổi giận đến mức này.
Lúc trước chê ta ngốc, dùng kiếm ép ta học, huynh ấy cũng chỉ trưng ra bộ mặt lạnh như tiền. Những người tu Vô Tình đạo đều có gương mặt băng sơn như vậy cả.
“Bùi Tế?” Trì Trạm đứng dậy, vậy mà lại khẽ mỉm cười: “Hôm qua vừa đi, hôm nay đã lại tới. Tu Vô Tình đạo mà rảnh rỗi thế sao.”
Không biết có phải ta nghe nhầm không, huynh ấy cố ý nhấn mạnh ba chữ “Vô Tình đạo”.
Bản mệnh kiếm của Bùi Tế kêu lên “ong ong” hai tiếng, lập tức bị huynh ấy đè lại.
“Sư tôn chẳng mấy ngày nữa sẽ xuất quan, đến lúc đó chắc chắn sẽ tới thăm A Âm. Tu vi hiện tại của muội ấy sẽ khiến ta bị phạt lây.” Huynh ấy nói năng cực kỳ chính nghĩa.
Trì Trạm liếc mắt, nhướng mày: “Ồ? Ta đang truyền thụ bí pháp cho Âm Âm thì bị ngươi cắt ngang, ngươi xem ngươi kìa, quá bạo lực rồi.”
Ta uất ức đứng sang một bên. Linh căn phế tích mười mấy năm khó khăn lắm mới có chút cảm giác, hơn nữa sức mạnh nhận được lại ôn hòa như thế, khiến toàn thân ta thư thái vô cùng. Vậy mà bị một kiếm của Bùi Tế đánh loạn hết cả, đáng ghét.
“Ta là đại sư huynh, giám sát tiểu sư muội là chuyện thiên kinh địa nghĩa.” Bùi Tế lạnh mặt: “Ta sẽ ở lại đây.”
Nói xong, Bùi Tế tự ý tìm một gian phòng khách để ở. Huynh ấy lôi ta đi, bắt ta giúp dọn phòng, trong lúc đó hiếm khi thấy huynh ấy hỏi han ân cần. Đại loại là hỏi ở đây có bị bắt nạt không, có chuyện gì quá giới hạn xảy ra không.
Ta lắc đầu nguầy nguậy. Chân mày huynh ấy trái lại càng nhíu chặt hơn.
Ta vừa trải ga giường vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, Trì Trạm đang dọn dẹp những thứ bị Bùi Tế đánh hỏng. Cỏ cây trên núi có linh tính, không thể thô bạo dùng pháp thuật để khôi phục, nhìn bóng dáng bận rộn của huynh ấy, ta thấy hơi xót xa. Bùi Tế hành sự bá đạo quá, ta sắp quên mất lý do năm xưa mình một lòng một dạ si mê huynh ấy là gì rồi.
6.
Ăn tối xong, ta trở về phòng, lại mở Tiên mạng lên. Bài đăng hôm qua ta đã lưu lại rồi.
Chủ thớt cập nhật: 【Ta cứ ngỡ hảo huynh đệ ở Hợp Hoan tông là hạng người “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, không ngờ kẻ nào cũng như nhau. Ta có lỗi với sự ủy thác của sư tôn, hại tiểu sư muội rồi.】
Bình luận: 【Chủ thớt bị kích động đến mức nào vậy? Có chuyện gì, kể chi tiết xem nào.】
Chủ thớt: 【Sư muội hôn hắn rồi (là hôn má), hai người kề tai mài tóc.】
Phản hồi: 【Tiên hữu à, đạo tâm của ngươi không vững rồi, ở Hợp Hoan tông thì đây chỉ là món khai vị thôi.】
Chủ thớt: 【Còn muốn thế nào nữa! Có phải ta làm sai rồi không, có nên đưa sư muội về không?】
Phụt.
Thời gian, sự việc, ngữ khí, tất cả đều khớp. Kết hợp với một loạt miêu tả bối cảnh, xem ra người đăng bài này đúng là Bùi Tế thật rồi. Thấy ta cười với Trì Trạm thì bảo là bị cưỡng ép, bảo Trì Trạm cầm tay dạy kiếm là không đứng đắn. Bùi Tế chắc chắn là mắc bệnh kiểm soát quá mức rồi.
Chứ hai việc huynh ấy miêu tả vốn rất bình thường, trong quá trình tu luyện trước đây, ta và huynh ấy cũng đối xử với nhau như thế mà. Để bớt bị mắng, ta cười nịnh nọt huynh ấy; lúc huynh ấy không chịu nổi bộ kiếm pháp mềm yếu của ta, huynh ấy cũng cầm tay dẫn dắt ta ra chiêu. Rõ ràng là những việc hết sức tầm thường, hơn nữa muốn tu tập bí pháp Hợp Hoan tông, đương nhiên là phải thân mật hơn tu sĩ bình thường một chút.
Lúc tiễn ta đến đây huynh ấy đã nói rõ rồi, để Trì Trạm chọn thời điểm thích hợp truyền bí pháp cho ta tu bổ linh căn. Thế mà chiều nay, gương mặt thanh tú xuất trần của Bùi Tế đen không thể đen hơn được nữa. Ánh mắt huynh ấy âm u, như muốn nhìn xuyên thấu một cái lỗ trên người Trì Trạm vậy.
Ta suy đi nghĩ lại cũng không hiểu nổi lý do Bùi Tế đăng bài này, huynh ấy vốn kiêu ngạo, chẳng màng chuyện ngoài thân. Sao lại làm cái việc mất mặt thế này chứ?


← Chương trước
Chương sau →