Chương 2: Sau khi tiễn ta vào Hợp Hoan Tông, đạo tâm của sư huynh sụp đổ Chương 2

Truyện: Sau khi tiễn ta vào Hợp Hoan Tông, đạo tâm của sư huynh sụp đổ

Mục lục nhanh:

3.
Ngày hôm sau, Trì Trạm lôi ta dậy từ rất sớm.
Ta vốn ham ngủ, lúc ở Kiếm tông, Bùi Tế quản rất nghiêm, ngày nào cũng xách kiếm đến thúc ta dậy. Đến Hợp Hoan tông, ta ngoan ngoãn được vài ngày rồi lại mắt nhắm mắt mở theo Trì Trạm học tâm pháp. Huynh ấy nhìn ra bản chất “phế vật nhỏ” của ta, bèn cho phép ta ngủ đến khi tự tỉnh, còn nói: “Ngủ đủ giấc, tu luyện mới hiệu quả.”
Trì Trạm thật tốt.
“Kiếm pháp hôm qua dạy muội, luyện lại một lần đi.” Lúc này huynh ấy dáng người cao ráo, vẻ mặt nghiêm nghị.
Mắt ta sắp dính vào nhau, lề mề làm một lượt, đương nhiên là thảm không nỡ nhìn. Không có sự mỉa mai như dự đoán, thay vào đó là giọng nói trong trẻo như suối: “Âm Âm, muội tự thấy những ngày ở Hợp Hoan tông có tiến bộ không?”
Tên thật của ta là Diệp Phù Âm, ban đầu Trì Trạm gọi ta là Phù Âm, thân thiết rồi thì gọi trìu mến hơn.
Đáng sợ nhất là sự dịu dàng. Ta biết mình ham ăn lười làm, liền cúi đầu nói: “Có mà, nhưng chắc là phải nhìn kỹ mới thấy được.”
“Hôm qua sư huynh của muội có vẻ không hài lòng, có lẽ lần sau huynh ấy sẽ kiểm tra công khóa. Nếu muội không tiến bộ mấy, e là huynh ấy sẽ giận đấy.”
Trì Trạm như thật sự khổ sở, vừa nói vừa thở dài.
Ơ? Lạ thật, trước đây Trì Trạm chẳng bao giờ lo lắng về tiến độ của ta. Huynh ấy toàn nói, có công mài sắt có ngày nên kim, Âm Âm là ngọc quý, không cần vội vã. Ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại nghĩ đến bài đăng trên mạng kia.
Chẳng lẽ, Trì Trạm cũng đọc được rồi?
4.
Ta lập tức bày tỏ lòng trung thành: “Trạm ca ca, vậy phải làm sao đây? Ta vẫn chưa muốn về!”
Kiếm tông là nơi không thiếu thiên tài, những người đó kiêu ngạo vô cùng. Ta đi theo Bùi Tế từ nhỏ, huynh ấy là người có thiên phú nhất trong trăm năm qua, đứng trên đỉnh cao kiếm pháp, thanh cao thoát tục như cái tên của mình. Nhưng không có nghĩa là đồng môn sẽ coi trọng cái đuôi nhỏ là ta đây. Sư tôn bận rộn, Bùi Tế chăm sóc ta, dạy ta luyện kiếm, mắng mỏ ta mỗi ngày, nhưng ta vẫn chẳng làm nên trò trống gì. Ta biết mình khiến huynh ấy mất mặt.
Trì Trạm vỗ đầu an ủi ta: “Ta biết mà, Âm Âm rất muốn tiến bộ đúng không?”
Ta gật đầu lia lịa.
“Ta dạy muội bí pháp nội môn của Hợp Hoan tông, bất kể linh căn thế nào đều có hiệu quả rất nhanh, được không?” Trì Trạm dụ dỗ.
Nghe thấy chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, ta vội vã gật đầu tiếp.
“Lại gần ta chút.” Trì Trạm ngồi thiền dưới gốc cây, thần sắc điềm nhiên.
Ta ngồi cạnh huynh ấy, vụng về nhích lại gần. Giọng huynh ấy trầm thấp: “Cách thức thải bổ nằm ở việc tiếp xúc da thịt.”
Chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy, ta đã nghe danh cách tu luyện phóng khoáng của Hợp Hoan tông từ lâu. Trước khi đến đây, ta rất kháng cự. Nhưng Trì Trạm đẹp như tranh vẽ, đôi mắt như chứa nước long lanh, nghĩ thế nào ta cũng không lỗ. Chẳng cần chuẩn bị tâm lý gì, ta đưa tay sờ huynh ấy, từ hầu kết đến môi, rồi lướt qua gò má.
Kỳ lạ thay, trong linh căn liền trào dâng một luồng ấm áp. Bắt chước những gì viết trong thoại bản, ta hôn lên tai huynh ấy, rồi lại hôn lên má. Cảm giác ấm áp đó vẫn tiếp tục, ta hưng phấn vô cùng. Huynh ấy ôm lấy ta, cổ vũ ta, chính lúc ta định hôn lên bờ môi căng mọng của huynh ấy thì một thanh trường kiếm như cầu vồng quét qua, hất văng ta ra xa mười mét, cách biệt hẳn với Trì Trạm.
Cái ao Uyên Ương trong viện bị chém đôi, nổ tung thành vòi phun nước. Cây cỏ xung quanh cũng vạ lây, một mảnh hỗn độn. Còn trước mặt ta, Bùi Tế đang cầm kiếm chắn ngang, khí thế hung hãn, trông như sắp đại chiến đến nơi.


← Chương trước
Chương sau →