Chương 8: Sau Khi Ta Buông Xuôi, Sư Muội Gấp Đến Phát Điên Chương 8
Truyện: Sau Khi Ta Buông Xuôi, Sư Muội Gấp Đến Phát Điên
14
Liên tiếp mất đi mấy viên đại tướng “thần thú”, “Tà Tôn”, “Ma Tôn”, Kiều Linh Thư và hệ thống của nàng ta dường như đã hoàn toàn đi vào chế độ tiết kiệm năng lượng.
Kéo theo đó là cả Huyền Chân tông cũng bình yên được một thời gian khá dài.
Ta gần như sắp quên mất mình vẫn còn cái thiết lập là món “Thập toàn đại bổ hoàn” rồi.
Cho đến một buổi sáng đẹp trời nọ, Tông chủ đột nhiên truyền triệu ta và Kiều Linh Thư tới đại điện chủ phong, nói là muốn khảo hạch tu vi, chỉ điểm mê tân.
Trong lòng ta “hẫng” một cái, công thức quen thuộc này, mùi vị quen thuộc này.
Quả nhiên, trên đại điện, ngoài Tông chủ ra, mấy vị trưởng lão ngày thường thiên về phe phái của Tông chủ cũng đều có mặt, bầu không khí khá là căng thẳng.
Kiều Linh Thư thấp mi thuận mắt đứng ở một bên, sắc mặt hồng nhuận hơn trước một chút, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía ta, bên trong lóe lên một loại cảm xúc hỗn hợp giữa căng thẳng, hưng phấn cùng một tia… nhất định phải đạt được khó mà nhận ra.
Đạn mạc cũng ngửi thấy mùi mà kéo đến:
【 Cảnh báo năng lượng cao! Khởi động tu chỉnh cưỡng chế tuyến chính! 】
【 Đệch, nam chính chết sạch rồi, cốt truyện kéo không nổi nữa, trực tiếp để lão già kia nhảy lên chơi trò sư đồ luyến luôn sao? 】
【 Để đi theo cốt truyện đúng là không từ thủ đoạn mà! 】
【 Cuối cùng vẫn đi tới bước này… đào linh căn, đoạt tu vi… 】
【 Tuy nhiên, ta lại có chút mong đợi phản ứng của Tô Lê là sao nhỉ? 】
Tông chủ hắng giọng một cái, trước tiên là một tràng những lời sáo rỗng đường hoàng, khen ta thiên tư trác tuyệt, là tương lai của tông môn, lại than Kiều Linh Thư thân thế đáng thương, linh căn khiếm khuyết, đại đạo gian nan.
Nói đến chỗ cảm động, thậm chí còn nắm lấy tay Kiều Linh Thư, ánh mắt dịu dàng như muốn chảy ra nước.
Mấy vị trưởng lão cũng ở bên cạnh phụ họa.
Nào là “đồng môn vốn nên tương trợ”, “Tô sư điệt trước nay luôn thâm minh đại nghĩa”, “nếu Linh Thư có thể bổ khuyết linh căn, đối với tông môn cũng là chuyện may mắn” vân vân mây mây.
Dẫn dắt đủ cả một tuần trà, Tông chủ cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật, trên mặt thay bằng biểu cảm đau đớn không đành lòng, nhìn về phía ta:
“Tô Lê à, vi sư biết con và Linh Thư tình đồng tỷ muội.”
“Nay, tình hình của Linh Thư con cũng thấy rồi đó. Thiên tài địa bảo tầm thường đã vô dụng, chỉ có linh căn hệ Hỏa chí thân chí thuần mới có thể dung nhập không chút tổn hại, bù đắp chỗ khiếm khuyết của nó, thậm chí… đưa nó lên một tầm cao mới.”
“Vi sư suy đi tính lại, trong thiên hạ này, chỉ có linh căn của con là thích hợp nhất…”
15
Hắn dừng lại một chút, dường như muốn làm công tác tư tưởng cho ta, cũng dường như muốn tìm cho mình một lý do hoàn mỹ hơn:
“Dĩ nhiên, vi sư không phải muốn lấy đi toàn bộ linh căn của con, chỉ cần lấy một luồng tinh hoa cốt lõi nơi ngọn nguồn linh căn là được.”
“Tuy sẽ làm tổn hại đôi chút căn cơ của con, nhưng vi sư nhất định sẽ dốc toàn lực tông môn tìm về cho con…”
“Nhổ!”
Một chữ giòn giã, vang dội và đầy khí thế của ta đã cắt đứt toàn bộ “phương án bồi thường” cùng những lời “khổ khẩu bà tâm” phía sau của hắn.
Trong đại điện nhất thời im phăng phắc, đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ.
Bao gồm cả Kiều Linh Thư – người đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận sự phẫn nộ, kinh hoàng, kháng cự của ta – vẻ đắc ý trên mặt nàng ta đóng băng lại thành sự ngỡ ngàng.
Ta tiến lên một bước, trên mặt nở một nụ cười nhiệt tình, chân thành, thậm chí mang theo chút nôn nóng chưa từng có.
Ta nhìn Tông chủ bằng ánh mắt rực cháy, lại nhìn Kiều Linh Thư một cách “thâm tình”, ngữ khí vui vẻ như thể đang bàn luận xem tối nay ăn gì:
“Nhổ! Nhất định phải nhổ!”
“Sư tôn ngài nói quá đúng! Tiểu sư muội chính là muội muội ruột thịt của con! Khó khăn của muội ấy cũng là khó khăn của con! Chẳng qua chỉ là một luồng nguồn cốt linh căn thôi mà, nói gì đến chuyện tổn hại căn cơ, thật là khách khí quá!”
“Có thể góp gạch xây tường cho con đường đại đạo của tiểu sư muội là vinh hạnh của con! Mau lên đi sư tôn, bây giờ nhổ luôn đi!”
“Đem linh căn cho tiểu sư muội, con nguyện ý một ngàn lần, một vạn lần! Cần con nằm yên phối hợp hay tự mình vận công ép ra? Ngài cứ nói, con sẽ làm theo!”
Tông chủ: “…”
Kiều Linh Thư: “…”
Các vị trưởng lão: “…”
Đạn mạc sau khi trải qua vài giây trống rỗng như thể máy chủ bị sập, liền bùng nổ dữ dội:
【 ??????? 】
【 Nàng ta nói cái gì? Có phải nàng ta còn nói “mau lên đi” không? 】
【 Cái sự hưng phấn này là sao vậy?! Bị đào linh căn đó nha! Đau đớn cấp độ mười đó nha! 】
【 Kịch bản đâu? Phản kháng đâu? Thà chết không khuất phục đâu? Ngược tâm ngược thân đâu? 】
【 Tô Lê: Nhanh lên chút, đừng trì hoãn việc ta nằm ườn. 】
【 Tông chủ & Kiều Linh Thư: CPU đã cháy sạch. 】
【 Cốt truyện này… rốt cuộc là ai đang diễn kịch bản của ai vậy trời! 】