Chương 6: Sau Khi Ta Buông Xuôi, Sư Muội Gấp Đến Phát Điên Chương 6
Truyện: Sau Khi Ta Buông Xuôi, Sư Muội Gấp Đến Phát Điên
10
Sau sự kiện Tà Tôn, tiểu sư muội tự bế một thời gian dài, đến cả dịch vụ “giục tu” hằng ngày cũng tạm dừng luôn.
Ta được thong thả, mỗi ngày không phải nghiên cứu món mới thì cũng là cân nhắc xem làm sao để đem số linh thạch đan dược mà Tông chủ và tiểu sư muội “quan tâm” ta kia dùng vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống nằm ườn của mình.
Cho đến một ngày nọ, ta đang ở một suối nước nóng có linh khí khá tốt ở hậu sơn, ung dung tự tại ngâm chân, thì trước mắt “xoẹt” một cái, đạn mạc lại như nước lũ vỡ đê tràn ra:
【 Là Ma Tôn! Ám Dạ Ma Tôn Minh Dạ! 】
【 Á á á cái này còn kích thích hơn nè! Mỹ nam điên phê, vì yêu mà cuồng si! 】
【 Đúng đúng đúng, chính là hắn, sau này còn đem xác của Tô Lê luyện thành Thập toàn đại bổ hoàn cho nữ chính bồi bổ thân thể đó! 】
【 Tuy hơi biến thái nhưng mà thích thật! Sở thích của Ma Tôn thật đặc biệt! 】
Ngón chân ta đang ngâm trong suối nước nóng bất giác co rụt lại một cái.
Xác chết? Thập toàn đại bổ hoàn? Ta?
Ngay lúc này, phía không xa bỗng truyền tới một luồng dao động không gian mạnh mẽ, ma khí sâm nghiêm, còn lẫn lộn một tia… kinh hô nhu nhược không mấy ổn định thuộc về Kiều Linh Thư.
Ta nhanh chóng lau khô chân, thu liễm hơi thở, lặng lẽ áp sát tới.
Chỉ thấy trên bãi đất trống ở rừng trúc, một nam nhân vận trường bào đen họa tiết đỏ, dung mạo yêu dị tuấn mỹ đến mức gần như tà khí, đang một tay nắm chặt cổ tay Kiều Linh Thư, đôi tử đồng cuồn cuộn sự kích động và cuồng nhiệt như sóng dữ.
“Linh Hy… là nàng sao? Bản tôn cuối cùng cũng tìm được nàng rồi!” Giọng nam nhân trầm thấp đầy từ tính, mang theo sự run rẩy không thể lầm lẫn.
Kiều Linh Thư rõ ràng là sợ khiếp vía, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, muốn giãy mà giãy không ra, chỉ có thể bất lực lắc đầu: “Không, không phải… ngài nhận lầm người rồi…”
“Không thể nào!” Ma Tôn Minh Dạ chém đinh chặt sắt, bàn tay kia vuốt ve lên gò má nàng, ánh mắt si mê lại đau đớn.
“Khí tức này, ánh sáng linh hồn này… nàng chính là nàng ấy! Bản tôn đã tìm nàng suốt ba trăm năm!”
Thấy vậy, đạn mạc lại điên cuồng lên.
【 Đúng đúng đúng! Nữ chính là bạch nguyệt quang của Ma Tôn chuyển thế! 】
【 Nhưng vì nữ chính khóa này nghiệp vụ không tốt, vẫn chưa lấy được linh căn của Tô Lê, hiện tại linh căn không đầy đủ, hồn phách không ổn định, cho nên Ma Tôn mới kích động như vậy! 】
【 Cảnh tượng danh tiếng tới rồi! Ma Tôn sắp móc ma đan ra rồi! 】
Quả nhiên, chỉ thấy Minh Dạ nhíu chặt mày, sau khi cẩn thận thăm dò bên trong cơ thể Kiều Linh Thư, sắc mặt liền trầm xuống:
“Hồn phách của nàng tại sao lại suy yếu như vậy? Linh căn lại có có khiếm khuyết? Là ai đã thương tổn nàng?”
Không đợi Kiều Linh Thư trả lời, trên mặt hắn hiện lên một vẻ điên cuồng pha trộn giữa đau lòng và quyết tuyệt, đột ngột buông cổ tay nàng ra, giơ tay vỗ mạnh vào ngực mình!
“Phụt —” Một ngụm tinh huyết tỏa ra u quang phun ra, ngay sau đó, một viên châu to cỡ trứng bồ câu, toàn thân đen kịt nhưng lưu quang tràn trề, tỏa ra uy áp khủng khiếp và sức mạnh tinh thuần, từ từ từ miệng hắn hiện ra.
“Linh Hy đừng sợ, có bản tôn ở đây.” Sắc mặt Minh Dạ trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, khí tức cũng sụt giảm hẳn một đoạn lớn, nhưng ánh mắt hắn nhìn viên hắc ma đan kia lại sáng rực đến kinh người, mang theo sự cuồng nhiệt như hiến tế.
“Ma đan của bản tôn ẩn chứa nghìn năm tu vi và hồn lực bản nguyên, nhất định có thể bổ khuyết linh căn cho nàng, củng cố hồn phách của nàng! Tới đây, hãy luyện hóa nó…”
Đạn mạc đã là một mảnh tiếng hét “á á á”.
Ta: “…”
Còn có chuyện tốt thế này sao?
11
Mắt thấy viên ma đan bản nguyên của Ma Tôn vốn ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, đủ để gây ra sóng gió máu tanh trong giới tu chân kia sắp sửa được hắn đích thân đưa vào cơ thể Kiều Linh Thư.
Mà Kiều Linh Thư sau cơn kinh hãi ban đầu, trong mắt cũng không kìm được mà xẹt qua một tia tham lam và mong đợi…
Ta động thủ.
Với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, ta từ túi trữ vật lấy ra một chiếc cung tên pháp khí cấp thấp thường dùng để bắn chim.
Lắp tên, kéo cung, nhắm chuẩn.
Động tác liền mạch như nước chảy.
“Hưu —!”
Một đạo xám tro không mấy bắt mắt xé toạc không khí, chuẩn xác vô cùng bắn trúng viên ma đan đen kịt đang lơ lửng giữa không trung, không chút phòng bị, đúng vào thời khắc sức mạnh chuyển giao yếu ớt nhất.
Chỉ nghe một tiếng “rắc” giòn tan, nhỏ đến mức tựa như lưu ly nứt vỡ.
Viên ma đan bản nguyên Ma Tôn khiến vô số tu sĩ yêu ma thèm khát kia, ngay trước biểu cảm kinh hỷ bỗng chốc cứng đờ của Kiều Linh Thư, nứt ra vài đường kẽ nhỏ.
Sau đó “bành” một tiếng, vỡ tan thành mấy mảnh vụn xám xịt, ma khí bàng bạc bên trong mất kiểm soát tràn ra tức khắc, thổi bay vạt áo hai người phần phật.
Minh Dạ: “???”
Kiều Linh Thư: “!!!”
Đạn mạc: 【 !!!!!!!!!!!!! 】
【 Tô Lê!!! Tỷ lại làm cái gì vậy á á á á á!!! 】
【 Đó là ma đan đó! Ma đan bản nguyên của Ma Tôn đó! Không phải là bi ve đâu nha trời ạ! 】
Minh Dạ từ từ, từ từ quay đầu lại, đôi tử đồng yêu dị kia trong nháy mắt vằn đầy tia máu, sát ý và ma uy khủng khiếp đến cực điểm bùng nổ, khóa chặt lấy ta – kẻ còn chưa kịp thu cung tên lại sau tảng đá lớn.
“Ngươi — tìm — chết —!!!”
Ta nhanh nhảu vứt chiếc cung đi.