Chương 2: Sau Khi Ta Buông Xuôi, Sư Muội Gấp Đến Phát Điên Chương 2

Truyện: Sau Khi Ta Buông Xuôi, Sư Muội Gấp Đến Phát Điên

Mục lục nhanh:

03
Sau khi Tông chủ tuyên bố xong, lại lấy lý do Kiều Linh Thư căn cơ yếu kém, yêu cầu ta – vị sư tỷ tư chất trác tuyệt này – chỉ dẫn nàng nhập môn trước.
Trong mắt Kiều Linh Thư cực nhanh xẹt qua một tia đắc ý khi đạt được mục đích:
“Đa tạ sư tôn, đa tạ sư tỷ.”
Được rồi, đây là hoàn toàn không cho người ta cơ hội từ chối mà.
Được thôi, vậy thì để ta xem xem, vị tiểu sư muội “yêu quý” này của ta và cái hệ thống quỷ quái gì đó rốt cuộc là hạng yêu ma quỷ quái phương nào.
“Không vấn đề gì! Cứ giao cho ta!” Ta vỗ ngực, đáp ứng sảng khoái hơn bất cứ ai.
Trở về Thiên Thừa phong của ta, đôi mắt “trong trẻo” của Kiều Linh Thư chưa từng rời khỏi con Chu Tước nhỏ đang ngồi chễm chệ trên vai ta, vẻ mặt hăng hái.
“Sư tỷ, linh sủng này của tỷ thật đẹp, lông vũ như lửa vậy, khí tức cũng thật thuần túy.” Giọng nàng mềm mại, mang theo sự ngưỡng mộ vừa vặn.
Cái thứ nhỏ bé trên vai ta lập tức ưỡn ngực, đắc ý phun ra một luồng hỏa tinh nhỏ.
【 Bắt đầu rồi bắt đầu rồi! Nữ chính đang tăng độ hảo cảm với thần thú kìa! 】
【 Chậc chậc, con Chu Tước này vẻ mặt thật ngu ngốc, cách ngày phản bội không xa nữa đâu. 】
Ta cười híp mắt nhìn, không tiếp lời.
Chiều hôm đó, gian bếp nhỏ của Thiên Thừa phong tỏa ra một mùi hương hấp dẫn lạ thường.
Ta dùng một cái thố tinh xảo, múc một bát canh đầy hương thơm ngào ngạt, màu vàng óng ánh hấp dẫn, đích thân bưng tới trước mặt Kiều Linh Thư.
“Tiểu sư muội, tới đây, nếm thử tay nghề của sư tỷ, đặc biệt bồi bổ thân thể cho muội đó.”
Kiều Linh Thư thụ sủng nhược kinh đón lấy, cẩn thận nếm thử một ngụm, mắt sáng lên: “Sư tỷ, đây là gì vậy? Thật ngon quá! Linh khí thật dồi dào!”
Nụ cười của ta càng rạng rỡ, giọng điệu thoải mái như đang bàn luận về thời tiết:
“Ồ, cái này hả, chính là con Chu Tước nhỏ mà buổi sáng muội khen lông đẹp, khí tức thuần túy đó. Ta thấy muội thích nó như vậy, mắt nhìn không rời, sư tỷ hiểu mà. Nào, uống nhiều một chút, trong nồi vẫn còn.”
Cái tay đang bưng thố canh của Kiều Linh Thư bỗng nhiên run rẩy dữ dội.
Nụ cười ngọt ngào trên mặt nàng trong nháy mắt vỡ vụn.
【 !!! 】
【 ??? 】
【 Đệch?! Cho vào nồi luôn rồi sao?! 】

04
Kiều Linh Thư nâng bát canh Chu Tước kia, sắc mặt trắng rồi lại xanh, xanh rồi lại trắng, đầu ngón tay đều đang run nhè nhẹ.
Nhưng nữ chính dù sao cũng là nữ chính, tố chất tâm lý không phải dạng vừa.
Nàng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đặt thố canh xuống, khi ngẩng đầu lên lần nữa, hốc mắt đã hơi ửng hồng, ánh mắt nhìn ta tràn đầy sự ngưỡng mộ thuần túy và một chút tự ti vừa đủ.
“Sư tỷ…” Giọng nàng mềm mại, mang theo một chút nghẹn ngào.
“Tỷ… tỷ thực sự rất lợi hại… tuổi còn trẻ đã là Kim Đan kỳ rồi, tư chất tốt như vậy, Linh Thư thật sinh lòng ngưỡng mộ…”
Nàng rủ lông mi xuống, ngữ khí trầm buồn đến mức như có thể vắt ra nước:
“Nếu như muội có thể bằng một nửa sư tỷ, không, dù chỉ là một phần mười cái ưu tú của sư tỷ thôi, thì tốt biết bao… cũng sẽ không giống như hiện tại, cái gì cũng không biết, chỉ có thể làm liên lụy mọi người…”
【 Cao tay! Lấy lùi làm tiến! 】
【 Văn mẫu tiêu chuẩn đến rồi! Tiếp theo chỉ cần Tô Lê mềm lòng, nói ‘muội có thể mà’ hoặc là an ủi nàng ta, thì trói buộc sẽ ổn thỏa thôi! 】
【 Mau, nói lời thoại đi Tô Lê! Nói ‘muội cũng có thể mà’! 】
Ta chớp mắt, dường như hoàn toàn không nhận được tín hiệu sắp khóc kia của nàng, cầm thìa lên, ung dung múc thêm cho mình một bát canh nữa.
Thoải mái uống một ngụm lớn, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn trời nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, phát ra lời cảm thán chân thành:
“Ừm, canh này hầm quả thực rất đậm đà, lửa vừa vặn lắm.”
Biểu cảm của Kiều Linh Thư cứng đờ.
Ta tiếp tục nói: “Hôm nay thời tiết cũng không tệ, vạn dặm không mây.”
Khóe miệng Kiều Linh Thư khẽ giật giật.
Ánh mắt ta tùy ý quét qua góc sân, nơi đó có một cụm chất thải nhỏ tươi mới, không được nhã nhặn lắm của loài chim, chắc là do con linh cầm nào đó bay ngang qua để lại.
Ta thuận miệng tiếp lời, giọng điệu tự nhiên như đang bàn luận về canh và thời tiết:
“Ồ, đúng rồi, muội nhìn bên kia kìa, bãi phân của con Thúy Linh điểu vừa bay đi đó, hình dáng cũng khá là đặc biệt, từng viên từng viên một, rất đồng đều nha.”
Kiều Linh Thư: “…”
Biểu cảm được điều phối tỉ mỉ trên mặt nàng, tại thời khắc này hoàn toàn ngưng kết, tan vỡ, nát vụn thành một đống bừa bãi không thể nhặt lên được.
Trong đôi mắt “trong trẻo” kia của nàng, lần đầu tiên lộ ra sự mờ mịt và chấn động khó tin một cách rõ ràng, như thể đang thầm gào thét:
Nàng ấy! Rốt cuộc! Đang! Nói! Cái! Gì! Vậy!
【 Ha ha ha ha ha ha cứu mạng! Cô ta đang tán dóc về phân chim! 】
【 Trói buộc thất bại! Hệ thống kẹt mạng rồi! Ha ha ha! 】
【 Kiều Linh Thư: Ta là ai ta đang ở đâu cuộc đối thoại này làm sao tiếp tục được nữa??? 】


← Chương trước
Chương sau →