Chương 7: Sau Khi Nữ Phụ Ngốc Nghếch Thức Tỉnh Chương 7
Truyện: Sau Khi Nữ Phụ Ngốc Nghếch Thức Tỉnh
9
Quả nhiên.
Lương Cảnh Nghi và Tống Dự vừa ra khỏi cửa, Lương Cảnh Nghi liền bám lấy cánh tay của Tiết Vân Khởi, áy náy quay đầu nhìn: “Biểu ca, muội nghĩ kỹ rồi, muội không thể liên lụy đến huynh, huynh mau quay lại nhận lỗi với thúc phụ đi.”
Nhưng nàng ta thừa biết, bước ra khỏi cánh cửa này, Tống Dự đã không còn đường lui.
Với tính cách của Tống Dự, nếu chưa đến đường cùng, hắn ta sẽ không bao giờ quay lại nhận lỗi với phụ mẫu.
Tống Dự vô cùng kinh ngạc: “Thế tử điện hạ, ngài đưa muội ấy đi e là không ổn đâu? Như vậy ngài định giải thích sao với tiểu muội nhà ta?”
Tiết Vân Khởi dùng vẻ mặt đồng cảm, từ trên cao nhìn xuống khuyên bảo Tống Dự: “Tình chi sở khởi đều là mệnh, không thể cưỡng cầu, phía Thanh Hà Quận chúa, ta sẽ tìm lúc thích hợp để giải thích với nàng ấy.”
Vì đang mang hôn ước, Tiết Vân Khởi không thể đưa Lương Cảnh Nghi về nhà, đành phải sắp xếp cho nàng ta ở một căn nhà bên ngoài.
Hai người ngay đêm đó đã như củi khô bốc lửa mà quấn lấy nhau, hoàn toàn cắt đứt đường lui của Lương Cảnh Nghi.
Trong lúc Tiết Vân Khởi mải mê chốn ôn nhu hương, Trầm Dạ đã được nhận lại tổ tông Tiết gia.
Tiết Hầu gia còn mập mờ chưa công khai thái độ, khiến Tiết Vân Khởi cảm thấy Trầm Dạ chưa đủ để đe dọa mình.
Cứ thế, hắn ta càng tình nguyện dành thời gian cho Lương Cảnh Nghi nhiều hơn.
Nửa tháng sau, là tiệc thọ của dì ta – Trường An Công chúa.
Dì là người thương ta nhất, đặc biệt sắp xếp cho ta vị trí xem kịch tốt nhất, cười tươi rói đẩy đĩa hoa quả, bánh ngọt trước mặt ta: “Bổn cung vừa mới vào hậu trường xem qua, không thấy vị danh giác hay đóng vai Trình Anh kia đâu, tiểu Nguyên Nhi lại phải thất vọng rồi.”
Ta nhặt một miếng mứt quả cho vào miệng: “Trình Anh thì ít gặp, nhưng Quách Hòe thì nhiều vô kể, vở Trảm Quách Hòe này xem ra cũng thú vị lắm.”
Trảm Quách Hòe, tên khác chính là Ly miêu hoán Thái tử.
Ta biết dì cũng thích xem kịch như mình, nên đặc biệt biên soạn một vở kịch mới để làm quà mừng thọ.
Diễn được nửa vở, ta khẽ thốt lên một tiếng “hỏng rồi”.
Dì quan tâm hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Ta ngượng ngùng cười khổ: “Con thật sơ suất, lúc tới mải mê đi dạo khắp nơi, quên mất quà mừng thọ tặng dì để lạc ở đâu rồi, e là phải phiền dì sai người đi tìm giúp con.”
“Dì cứ tưởng chuyện gì, hóa ra là rơi đồ, cứ xem kịch đi, ta sai người đi tìm.”
Dì vỗ vỗ mu bàn tay ta, bảo ta yên tâm.
Nào ngờ quà mừng thọ chẳng thấy đâu, lại tìm thấy một đôi nam nữ tư thông không người mai mối.
10
Yến tiệc vốn đang yên lành bỗng chốc loạn thành một đoàn, ta đứng dậy, không quên dặn dò đào kép trên sân khấu: “Cứ tiếp tục hát đi, Hầu phủ sẽ thưởng thêm tiền cho các người.” Khi sự việc bị phát giác, Tiết Vân Khởi và Lương Cảnh Nghi đang quấn lấy nhau quên hết trời đất.
Cũng không thể trách bọn họ.
Rốt cuộc, dược lực của Ngũ Tình Tán người bình thường khó lòng chống đỡ được.
Nhưng đến một mưu kế đơn giản như vậy mà Tiết Vân Khởi cũng trúng kế, thì đúng là ngu hết chỗ nói.
Hai thùng nước lạnh dội thẳng vào người, hai kẻ này cuối cùng cũng tỉnh táo được đôi phần.
Phản ứng đầu tiên của Tiết Vân Khởi là khoác áo cho Lương Cảnh Nghi, trừng mắt nhìn ta đầy giận dữ: “Thanh Hà Quận chúa vì muốn hãm hại bổn Thế tử và Cảnh Nghi, quả là khổ tâm dàn dựng.”
Ta vùi đầu vào lòng dì, khóc lóc thảm thiết.
Dì đương nhiên không để họ lộng ngôn: “Các ngươi ở tiệc thọ của bổn cung tư thông, giờ lại còn dám mưu hại người khác, không thấy nực cười sao?”
Tiết Vân Khởi che chở Lương Cảnh Nghi trong lòng, hùng hồn nói: “Chúng ta không phải tư thông.”
Ta lau nước mắt: “Vậy đây là cái gì? Nếu Tiết Thế tử bất mãn với Tống gia, cứ việc đường đường chính chính tới từ hôn, hà tất phải dùng cách này để nhục mạ ta và Tống gia.”
Tiết Vân Khởi im lặng hồi lâu: “Vậy thì từ hôn đi, Cảnh Nghi vốn đã là thê tử duy nhất của ta rồi.”
Chuyện của Lương Cảnh Nghi và Tiết Vân Khởi xôn xao khắp kinh thành.
Ai cũng nghĩ ta vì Tiết Vân Khởi mà khóc lóc đến mức bỏ ăn bỏ ngủ.
Không ngờ, khi nắm quyền chủ động trong tay, ta vui mừng còn chẳng kịp.