Chương 5: Sau Khi Nữ Phụ Ngốc Nghếch Thức Tỉnh Chương 5
Truyện: Sau Khi Nữ Phụ Ngốc Nghếch Thức Tỉnh
7
Vị hôn phu của ta – Tiết Vân Khởi, là Thế tử của Liêu Đông Hầu phủ.
Nhưng hắn ta vẫn chưa biết, mình chỉ là một kẻ giả mạo.
Thế tử thực sự, chính là thị vệ Trầm Dạ của ta.
Trong câu chuyện của Lương Cảnh Nghi, Trầm Dạ là một vai phản diện cực kỳ u ám.
Hắn ta chỉ vì bị phụ mẫu ruột của Tiết Vân Khởi cố ý tráo đổi, phải chịu đựng nỗi đau khổ suốt nửa đời người vốn không thuộc về mình, nên sau khi trở về mới muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, thậm chí còn muốn vạch trần thân phận giả mạo của Tiết Vân Khởi.
Cuối cùng, trong buổi yến tiệc âm mưu vạch trần thân phận đó, hắn ta bị vạn tiễn xuyên tâm, tội đáng muôn chết.
Chẳng lẽ không thấy nực cười sao?
Vật quy nguyên chủ, có gì sai?
Khi ta đang dùng roi da đánh Trầm Dạ, Lương Cảnh Nghi đã lao ra chắn trước mặt hắn.
“A Nguyên, sao nàng có thể như vậy? Đây là một con người sống sờ sờ mà! Có phạm lỗi lớn đến đâu cũng không thể đánh chết người ta như thế!”
Nàng ta hùng hồn giáo huấn ta, rồi lại nhìn về phía Trầm Dạ: “A Nguyên tùy hứng, ngươi đừng để tâm đến nàng ấy, chắc là đau lắm phải không? Đừng sợ, ngươi đi theo ta, nàng ấy sẽ không dám nói gì ngươi nữa đâu.”
Ta cảm thấy tẻ nhạt thu lại roi dài, “chậc” một tiếng rồi quay đi: “Vô vị, ngươi đi theo nàng ta đi.”
“Ta lỡ tay làm Quận chúa bị thương, cam nguyện chịu phạt, không liên quan đến người ngoài.”
Trầm Dạ không chút nể tình gạt tay Lương Cảnh Nghi ra.
Hắn hèn mọn quỳ gối trước mặt ta, áp bàn tay ta lên mặt hắn: “Quận chúa, A Nguyên, đừng bỏ rơi ta.”
Không làm thần tử dưới váy thiên mệnh chi nữ, thì chỉ có thể làm vai phản diện bị vạn người phỉ nhổ.
Khi Trầm Dạ bị xét nhà, quan binh phát hiện trong phòng hắn ngoài sính lễ bám đầy bụi bặm, thì chỉ có một bức họa cũ của một thiếu nữ.
Thiếu nữ trong họa chính là ta.
Ta lắc nhẹ chiếc chuông bạc trên cổ tay, gọi ra Trầm Dạ đang vận một thân hắc y.
Trầm Dạ vẫn như cũ quỳ một gối trước mặt ta, khóe miệng nở một nụ cười như có như không.
Ta gác chân phải lên vai hắn, nâng cằm hắn lên: “Thân là ám vệ mà lại có tâm tư không nên có với chủ tử, Trầm Dạ, ngươi thật đáng chết.”
Ta đá một cái khiến hắn ngả người ra sau, đôi mắt hồ ly xinh đẹp đáng thương nhìn ta.
Chỉ cần nhìn một cái là biết, hắn cam tâm tình nguyện bồi ta làm loạn.
Trầm Dạ tháo thanh đoản đao nạm đá quý bên người xuống, chủ động dâng lên tay ta: “Quận chúa nếu muốn, mạng của thuộc hạ, ngài có thể lấy đi bất cứ lúc nào.
“Thuộc hạ, vui lòng chấp nhận.”
Ta khẽ cười đầy ẩn ý: “Bổn Quận chúa không cần mạng của ngươi.
“Thay thế Tiết Vân Khởi xong, hãy tới cưới ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi.”
Khóe miệng Trầm Dạ cong lên một nụ cười: “Được.”
Thủ đoạn của hắn cao minh hơn Tiết Vân Khởi nhiều, chỉ tiếc là không có ai làm hậu thuẫn cho hắn.
Nhưng giờ đây, vị trí của Tiết Vân Khởi ngồi không còn lâu nữa đâu.