Chương 3: Sau Khi Nữ Phụ Ngốc Nghếch Thức Tỉnh Chương 3
Truyện: Sau Khi Nữ Phụ Ngốc Nghếch Thức Tỉnh
5
“Biểu ca, huynh cũng ở đây sao.”
Ngoài cửa truyền đến tiếng cười duyên dáng của Lương Cảnh Nghi, Tống Dự nghe thấy thì mắt sáng rực lên: “Biểu muội, chuyện này là do A Nguyên làm quá đáng, ta đang giáo huấn nàng ấy.”
Lương Cảnh Nghi mím môi, khoác lên bộ mặt giả vờ đau lòng vì ta: “A Nguyên làm đúng mà, trách ta nhất thời lỗ mãng mới hại A Nguyên phải nằm liệt giường nhiều ngày.
“Sắp tới là sinh nhật A Nguyên rồi, ta còn có món quà muốn tặng nàng ấy đây, đây là chuyện của tỷ muội chúng ta, huynh mau ra ngoài đi.”
Tống Dự ánh mắt đầy sủng ái: “Được, vậy ta đi trước.”
Phút cuối cùng, Tống Dự còn không quên sa sầm mặt đe dọa ta: “Cảnh Nghi bệnh nặng, đừng có mà giở tính tiểu thư nữa.”
Lương Cảnh Nghi oán trách: “Thôi mà, A Nguyên vẫn còn là trẻ con, huynh đừng nói nàng ấy như vậy.”
Hai người họ kẻ xướng người họa, gần như bào mòn sạch kiên nhẫn của ta: “Có chuyện gì?”
Lương Cảnh Nghi cười tươi rói, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài cửa: “Nàng còn nhớ lần chúng ta đi bái miếu, người thị vệ Nam Chiêu đã cứu nàng không?
“Nàng nói nàng đối với hắn nhất kiến chung tình, hắn thực ra cũng thấy nàng tâm địa thiện lương, rất đáng yêu, nên đã sắc thuốc tới thăm nàng đấy. Nam Chiêu, mau vào đi.”
Tên thị vệ của nàng ta nghe tiếng liền bước vào.
Vẻ mặt không tình nguyện bưng lên một bát nước thuốc mà nhìn qua là biết nấu từ bã thuốc thừa: “Bái kiến Thanh Hà Quận chúa.”
Người sáng suốt đều nhìn ra được, hắn ta đang lo lắng cho bệnh tình của Lương Cảnh Nghi.
Đến một bát thuốc tử tế cũng không đưa ra được.
“Lương biểu tỷ, cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bậy.”
Nghe tiếng bước chân bên ngoài dần trở nên dồn dập, ta biết không thể trì hoãn thêm nữa: “Hắn ta là thị vệ, cứu ta vốn là bổn phận, chẳng lẽ cứ ai cứu ta một lần là ta phải trao thân gửi phận một lần sao, thật hoang đường!”
Tính tình Nam Chiêu ta còn lạ gì, thấy ta dùng lời lẽ mỉa mai khước từ ý tốt của Lương Cảnh Nghi, hắn ta không nói hai lời liền hất đổ bát thuốc, muốn cho ta một vố dằn mặt.
“Ta là thị vệ của chủ tử, cứu nàng từ bao giờ đã trở thành bổn phận của ta? Nếu không phải chủ tử coi trọng nàng, ta thà trơ mắt nhìn nàng chết ở đó cũng tuyệt đối không cứu.”
Ta thờ ơ “ồ” một tiếng: “Chủ tử nhà ngươi là một đứa trẻ mồ côi đang ăn nhờ ở đậu, nàng ta chủ động mời ta lên núi bái miếu, kết quả chỉ có một mình nàng ta bình an trở về, ngươi đoán xem nàng ta có thể toàn thân mà lui không?”
Nam Chiêu im lặng.
Đáp án vô cùng rõ ràng. Không thể.
Nam Chiêu rút bội kiếm chỉ thẳng vào ta, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lương Cảnh Nghi: “Chủ tử, ngài không nên dùng cách này để đẩy thuộc hạ sang bên cạnh người khác.
“Thuộc hạ hôm nay, thà chịu chết vì tội giết Thanh Hà Quận chúa, cũng không chấp nhận được có kẻ bắt nạt ngài ngay trước mặt mình.”
Ta mỉm cười: “Ồ, vậy ngươi đi chết đi.”
Hai người họ chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy ta loạng choạng lao ra mở cửa phòng, ngã nhào vào lòng phụ thân, khóc như hoa lê gặp mưa: “Cha, biểu tỷ đưa một ngoại nam vào đây, còn nói nhảm gì mà nữ nhi tình căn sâu nặng với hắn!
“Nữ nhi chỉ nói không có chuyện đó, hắn ta liền muốn lấy mạng nữ nhi!”