Chương 10: Sau Khi Nữ Phụ Ngốc Nghếch Thức Tỉnh Chương 10
Truyện: Sau Khi Nữ Phụ Ngốc Nghếch Thức Tỉnh
14
Sau mấy nhát dao của Vệ Tranh, Lương Cảnh Nghi giữ được mạng sống nhưng bụng bị thương nặng khiến nàng ta vĩnh viễn không thể mang thai, hơn nữa cả đời này chỉ có thể mang bộ mặt quái vật, nằm trên giường bầu bạn với thuốc men.
Bệnh lâu ngày, con còn chẳng trọn hiếu, huống chi người dưng từng thắm thiết.
Tiết Vân Khởi từng tìm đến ta.
Hắn ta mặc bộ quần áo thô sơ, đôi bàn tay đầy vết chai sạn vì làm việc nặng, trông già nua và héo hon: “A Nguyên, ta hối hận quá.
“Mỗi ngày ta đều phải sống trong căn phòng cũ nát đầy mùi hôi thối, hầu hạ một người đàn bà đanh đá, vô lý. Ta thật sự rất đau khổ, ta không hiểu nổi lúc trước vì sao mình lại bị nàng ta mê hoặc đến mất hết lý trí như thế.
“Nếu có thể quay lại từ đầu thì tốt biết mấy, nếu quay lại được, chúng ta sẽ bắt đầu lại thật tốt.”
Đang lúc ta thấy Tiết Vân Khởi thật phiền phức, thì Trầm Dạ đột nhiên dùng tay che miệng, bộ dạng như sắp nôn ra máu đến nơi.
Ta phì cười: “Chàng làm gì thế?”
Trầm Dạ vẻ mặt đầy tổn thương: “Quận chúa, thuộc hạ thấy hơi buồn nôn, ngài có thể thưởng cho thuộc hạ chút thuốc không?”
Tiết Vân Khởi ngẩn ngơ nhìn hồi lâu, rồi lầm lũi quay người rời đi.
15
Ngày ta và Trầm Dạ thành thân, ngoài cửa Hầu phủ có một tên khất cái đi ngang qua xin tiền.
Hắn ta ú ớ không rõ đang nói gì.
Ta tò mò vén khăn voan lên, chạm phải đôi mắt quen thuộc kia.
Tống Dự vội vàng lấy tay quệt bùn đất lên mặt, chật vật chạy trốn.
Xem ra vị Tống đại công tử này xuống dân gian trải nghiệm cuộc sống chẳng mấy suôn sẻ.
Rốt cuộc hắn ta cũng nhận ra cái vẻ thanh cao trước kia của mình nực cười đến mức nào.
Tưởng Lan đi lướt qua hắn ta.
Bụng nàng ấy đã hơi nhô lên, bên cạnh là một vị đường huynh trong tộc, ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu nhìn nàng ấy, từng chút một dìu nàng bước qua bậc cửa: “Cẩn thận một chút, dựa vào ta này.”
Không còn phải đối đầu với Tống Dự, không còn những trận cãi vã vặt vãnh đến mức gà bay chó sủa, Tưởng Lan trông vô cùng hạnh phúc.
Tiết Vân Khởi đứng cách đó không xa, quần áo rách nát hơn trước, râu ria xồm xoàm như lâu ngày không cạo, trong mắt tràn ngập vẻ cảm khái như đã trải qua mấy kiếp người.
Tai mắt của ta kể rằng, sau đại hôn, Tiết Vân Khởi và Lương Cảnh Nghi sống chẳng hề êm ấm.
Lương Cảnh Nghi không còn che giấu được tính cách nóng nảy của mình, hễ có chuyện gì không vừa ý là mắng chửi Tiết Vân Khởi, vớ được cái gì là ném cái đó vào người hắn.
Ban đầu vì còn chút tình nghĩa, Tiết Vân Khởi còn nhẫn nhịn.
Nhưng tình nghĩa nào rồi cũng cạn.
Kể từ lần đầu tiên Tiết Vân Khởi không nhịn nổi mà bóp cổ nàng ta, quát lên hỏi vì sao nàng ta không chết quách đi cho rảnh nợ, thì tình cảm của họ đã không còn đường cứu vãn.
Tiết Vân Khởi coi lời mắng nhiếc của Lương Cảnh Nghi như gió thoảng qua tai, dùng chút của hồi môn ít ỏi của nàng ta để đổi lấy một nàng thiếp thất xinh đẹp, khéo léo.
Nàng thiếp thất đó lấy cớ chăm sóc chính thê để ngày đêm hành hạ, chỉ mong Lương Cảnh Nghi sớm chết đi để nàng ta chiếm chỗ.
Cái gọi là tình yêu oanh oanh liệt liệt, bất chấp tất cả để vứt bỏ thế tục, cuối cùng vẫn thua bởi mùi hôi thối trên giường bệnh, bởi những vết lở loét đầy mình, và dần quên đi dung nhan mỹ lệ thuở nào.
Uống vài chén rượu nhạt làm ấm người, cảm giác hơi say say ập đến.
Ta ngả người vào lòng Trầm Dạ, kéo hắn cùng ngã xuống giường.
Nhìn ánh đèn lung linh ngoài cửa sổ, ta chờ đợi một cuộc đời mới không còn bị bất kỳ ai thao túng.
[Toàn văn hoàn]