Chương 1: Sau Khi Nữ Phụ Ngốc Nghếch Thức Tỉnh Chương 1
Truyện: Sau Khi Nữ Phụ Ngốc Nghếch Thức Tỉnh
Sau khi bị người ta đẩy xuống nước, ta đã thức tỉnh.
Hóa ra ta chính là vị hảo tỷ muội chốn khuê phòng không có đầu óc của nữ chính.
Ta có lòng tốt xin phụ mẫu nhận vào cưu mang nàng ta, một đứa trẻ mồ côi thuộc chi thứ của gia tộc.
Kết quả nàng ta không chỉ mập mờ với huynh trưởng của ta.
Mà còn lén lút cùng vị hôn phu của ta tự ý thề hẹn trăm năm, ở bên ngoài thì rêu rao, đặt điều khiến ta chẳng còn chút tốt đẹp nào.
Tuy rằng ta bị nàng ta làm cho trở nên tuyệt tình vô lý, lại nóng nảy ngu muội trong mắt mọi người.
Nhưng nàng ta vẫn “tốt bụng” giới thiệu cho ta nam phụ nhị, tên thị vệ trung thành nhất của mình, khiến ta đoạn tuyệt quan hệ với phụ mẫu, thủ tiết vì một người đàn ông trong lòng không hề có ta. Cho đến khi ta bị nữ chính dùng máu làm thuốc mà chết thảm, hắn mới chịu nắm lấy tay ta, nhìn ta lấy một cái: “A Nguyên, đời này nàng vất vả rồi.
“Ta nhất định sẽ vì nàng mà chăm sóc tốt cho Cảnh Nghi.”
Lại mở mắt ra, nữ chính đang nước mắt ngắn nước mắt dài khuyên ta tha thứ cho kẻ đã đẩy ta xuống nước.
1
Cơn đau đầu ập đến đầy kỳ quái, ta từ từ tỉnh lại.
Nô tỳ đã giúp ta thay xong quần áo, thấy ta tỉnh giấc, tất cả mọi người đều mang theo tâm tư riêng mà nhìn ta.
Lương Cảnh Nghi mang theo vài phần trách cứ mà giáo huấn ta, nàng ta hận ta không biết cố gắng mà nắm chặt lấy tay ta: “A Nguyên, nàng có phụ mẫu và thân nhân che chở, còn Tranh Tranh vừa mới mất mẫu thân, khó tránh khỏi có chút kích động.
“Ta cũng giống như nàng ấy, không có thân nhân, phiêu bạt không nơi nương tựa, ta có thể hiểu được nỗi khổ của nàng ấy.”
Ta kinh ngạc nhướng mày: “Ý của nàng là, phụ thân và mẫu thân đối xử với nàng không tốt, bao nhiêu năm qua nàng vẫn xem chúng ta là người ngoài?”
Lương Cảnh Nghi vốn là đứa trẻ mồ côi thuộc chi thứ chẳng mấy thân thiết với nhà ta, nhưng chi phí ăn mặc so với đích trưởng nữ là ta đây chẳng thua kém lấy một chút.
Toàn kinh thành ai mà không biết phụ mẫu ta đối đãi với nàng ta tốt đến nhường nào.
Sắc mặt phụ mẫu trong nháy mắt trầm xuống, trong mắt tràn đầy sự thất vọng đối với Lương Cảnh Nghi.
“Không phải, ta không có ý đó.”
Lương Cảnh Nghi bị tổn thương đến đỏ bừng hốc mắt: “Ta luôn xem nàng và thúc phụ như người thân… A Nguyên, sao nàng đột nhiên lại nói lời gây tổn thương người khác như vậy? Tranh Tranh thật sự rất đáng thương.”
Đáng thương sao?
Nàng thiếu nữ nhu nhược, bơ vơ không nơi nương tựa trong miệng nàng ta, lúc này lại đối diện với ta mà thốt ra những lời độc địa nhất: “Cảnh Nghi, tỷ đừng nhiều lời với nàng ta nữa, Tống Nguyên này lòng dạ rắn rết, đáng bị chết không tử tế!
“Tỷ có thể giúp muội cứu phụ thân ra ngoài, muội đã vô cùng cảm kích rồi. Nếu không phải nàng ta ở giữa cản trở, mẫu thân muội sao có thể chết thảm trong ngục? Muội hận, hận không thể trực tiếp lấy mạng Tống Nguyên!”
Lương Cảnh Nghi chột dạ cao giọng ngắt lời: “Vệ Tranh, đừng nói nữa! Những việc này không trách A Nguyên được!”
Vị hôn phu lúc trước còn thề thốt nói chỉ yêu mình ta, giờ đây lại dùng ánh mắt đầy hận ý trừng trừng nhìn ta: “Thanh Hà Quận chúa, vì sao nàng cứ mãi làm khó Lương cô nương?”
Nàng ta đương nhiên không dám để Vệ Tranh tiếp tục nói nữa.
Bởi vì người cứu phụ thân của Vệ Tranh, căn bản không phải là nàng ta.
Lương Cảnh Nghi không chỉ một lần cướp công lao của ta thành của mình, còn không quên khắc họa ta thành kẻ tuyệt tình. Nàng ta lừa ta bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, chỉ để làm nền cho sự vất vả của nàng ta.
Mà ta lại chẳng mấy khi nghe những lời đồn thổi ngoài phố, tự nhiên không biết mình đã bị rêu rao thành hạng người tội ác tày trời như thế nào.
Đợi đến khi ta hay tin dân chúng khen ngợi Lương Cảnh Nghi thiện lương như tiên nhân hạ thế, so với ta thì càng xứng với thân phận Thanh Hà Quận chúa này hơn.
Lương Cảnh Nghi lại tình chân ý thiết nắm tay ta: “A Nguyên, ta làm vậy cũng là vì tốt cho nàng thôi.
“Nàng là khuê tú chưa xuất các, thanh danh quá thịnh chưa chắc đã là chuyện tốt. Mà ta chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mồ côi, sau này dù có gặp phải tai họa gì cũng không làm hỏng thanh danh của Tống gia.”
Nói cũng thật kỳ quái, lúc đó ta giống như một con rối không có ý thức, đối với lời của Lương Cảnh Nghi tin tưởng không chút nghi ngờ.
Ta thậm chí còn hoài nghi, bản thân mình trước kia căn bản không có cảm xúc, liệu có phải là một người sống hay không.
2
“Nàng bảo ta đồng tình với nàng ta, sao nàng không đồng tình với kẻ suýt chết dưới tay nàng ta là ta đây?”
Ta hất tay Lương Cảnh Nghi ra: “Nếu nàng cảm thấy chúng ta không nên kết oán, vậy vì sao không nói cho nàng ta biết, là ta cùng phụ thân đã thức trắng nửa tháng mới tìm cách minh oan cho cha nàng ta, để chúng ta hoàn toàn hóa giải hiểu lầm?”
Lương Cảnh Nghi lau nước mắt: “Xin lỗi, ta không biết nàng lại để ý những thứ này đến vậy, là lần này ta làm việc không chu toàn, quên dặn dò nàng ấy thêm vài câu.”
Ta khẽ cười một tiếng: “Nàng đúng là làm việc không chu toàn thật.”
Ta thẳng thừng chỉ ra lỗi sai của nàng ta như vậy, khiến nàng ta như đấm một cú vào tấm sắt.
Không chỉ khiến nàng ta khó lòng dùng lời lẽ khéo léo để biện minh, mà còn khiến người khác phải xem xét lại liệu nàng ta có thực sự xứng đáng với sự tin cậy hay không.
Lương Cảnh Nghi làm chuyện như thế này, đã không phải lần đầu.
Nô tỳ thân cận của ta lấy trộm trang sức, sau khi bị phát hiện liền nói là để chữa bệnh nặng cho phụ mẫu.
Ta phái người đi điều tra, phát hiện đúng là sự thật.
Nhưng ở bên ngoài, ta không thể cổ xúy thói quen này, nếu không hạ nhân trong phủ ai cũng lấy cớ phụ mẫu sinh bệnh để trộm cắp thì sao.
Ta nhờ Lương Cảnh Nghi thay ta âm thầm đưa tiền bạc, lại nhờ người tìm danh y đến chữa bệnh cho phụ mẫu tỳ nữ kia.
Cuối cùng công lao đều thuộc về Lương Cảnh Nghi, còn tỳ nữ kia lại cảm thấy ta lén lút nhục mạ nàng ta đủ đường, nên đã lén thêm than vào lò sưởi của ta suốt một đêm, muốn để ta lặng lẽ chết trong viện.
Vệ Tranh ngẩng cao đầu, dáng vẻ quật cường không sợ cái chết: “Tống Nguyên sao có thể vì muội mà làm đến nước này? Cảnh Nghi, tỷ không cần phải giải thích thay nàng ta.”
“Chuyện của phụ thân ngươi, quả thật là Nguyên Nhi nhờ bản Hầu đi điều tra. Việc này vốn không nên tiết lộ, nhưng ngươi lại gây ra thanh thế lớn như vậy, dù là Bệ hạ cũng khó lòng bảo toàn ông ta trước mặt kẻ thù!”
Cha ta hừ lạnh một tiếng, giống như mẫu thân, gương mặt xưa nay không lộ cảm xúc giờ đây lại hiện lên một phần đau lòng dành cho ta: “Nguyên Nhi nói xem, người này nên xử trí thế nào?”