Chương 9: Sau khi hòa thân, Cửu Thiên Tuế vất vả truy thê Chương 9
Truyện: Sau khi hòa thân, Cửu Thiên Tuế vất vả truy thê
Thẩm Quân Lân hít một hơi thật sâu.
Chỉ có ta đứng ngay sát bên hắn mới nhận ra cơn tức giận của hắn.
Hắn siết chặt lấy dây cương, siết đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Đôi mắt xưa nay vẫn xem thường mọi người xung quanh, giờ phút này lại oán độc và cẩn trọng phác họa từng tấc một trên gương mặt Lý Dịch An.
Giống như trước so lông mày ánh mắt, rồi so tới chiếc mũi, sau đó lại so cằm.
Vẻ tuấn lãng của Lý Dịch An và Thẩm Quân Lân hoàn toàn khác biệt.
Vẻ tuấn tú của hắn mang nét dã tính của muông thú, hàng lông mày có phần thô ráp, đôi mắt lại to và tròn, sống mũi cực cao, vai rộng eo thon, làn da giát nắng thành màu mật mịt.
Bàn tay hắn rất lớn và ấm áp, tùy ý vuốt ve bờm ngựa là đã có thể khiến con ngựa ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ.
Còn dung mạo Thẩm Quân Lân tuy tinh xảo hơn hắn nhưng lại thiên về âm nhu. Tuy mỗi người một vẻ, nhưng hiện giờ đang ở giữa thảo nguyên bao la chứ chẳng phải trong hoàng cung dát vàng lộng lẫy. Thẩm Quân Lân tựa như viên ngọc đính trên tà áo thêu gấm, chợt rơi xuống giữa bụi cỏ dại ngút ngàn liền có phần ảm đạm mất đi sắc màu.
“Công chúa, thần muốn cùng ngươi nói vài câu cuối cùng.” Thẩm Quân Lân nhẹ giọng bảo ta.
Hiện giờ dược hiệu đã qua, ta sờ thanh đoản đao trước ngực rồi gật đầu.
Thẩm Quân Lân xoay người xuống ngựa, đưa tay ra có ý muốn đỡ ta.
Nhưng ta đã nhanh nhẹn nhảy xuống đất.
Hắn khẽ mím môi, rụt tay lại: “Hóa ra là thế. Khi ấy thần còn có chút nghi hoặc, ngươi thân là công chúa vì sao lại biết cưỡi ngựa, cũng là do hắn dạy sao?”
Ta gật đầu, nhẹ giọng nói: “Thẩm đại nhân quý nhân nhiều việc, chuyện trong cung ngài cũng đâu thể biết hết được.”
Hắn cười khổ.
Hắn dắt ngựa cùng ta đi về phía doanh trướng đằng xa, thấp giọng nói: “Nếu thần bảo thần hối hận thì sao?”
“Thẩm đại nhân quả thực nên hối hận. Lần này ngươi hành sự quá mức xốc nổi, nếu người gặp phải không phải Lý Dịch An thì e rằng việc này đã bị báo lên triều đình, làm tổn hại danh tiếng của ngươi.”
“Ngươi biết thần không có ý nói chuyện này mà.” Hắn ngước mắt nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm: “Ý thần là ngày ấy ở lối nhỏ hoàng cung, khi ngươi đứng chờ thần, thần đáng lẽ nên kiên nhẫn hơn một chút để nhìn ngắm ngươi thật kỹ. Nếu nhận ra dáng vẻ thực sự của ngươi sớm hơn, thần đã chẳng để ngươi đi hòa thân.”
Ta không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti nhìn hắn: “Thế thì ta cũng sẽ tìm cách khác để tới đây thôi. Thẩm đại nhân, ngươi và ta không giống nhau. Ngươi có quá nhiều thứ muốn có, ngươi muốn quyền, muốn thế, muốn tiền, muốn sự sủng ái của bệ hạ, muốn trăm họ thần phục. Chính vì thế ngươi không cản được ta, bởi vì ta chỉ cần duy nhất một điều… một nơi có thể cho ta tự tôn, tự do và sống một cuộc đời êm đẹp.”
Thẩm Quân Lân rủ mi giấu đi mọi cảm xúc phức tạp: “Hóa ra trong mắt người, thần lại là người như vậy.”
“Thẩm đại nhân, qua nốt đêm nay hãy trở về đi. Trong triều cần có ngươi, Hãn Quốc thô ráp mộc mạc, chớ nên tới nữa.”
Thẩm Quân Lân dừng bước, không cùng ta đi về doanh trướng nữa.
Đợi khi ta đã đi xa, hắn bỗng cất tiếng gọi ta lại.
Trong màn đêm thăm thẳm, ta không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, chỉ nghe thấy giọng nói hắn chao đảo trong gió.
“A Sở, nàng nào đâu biết ta cũng từng có một thời sục sôi nhiệt huyết…” Hắn ngập ngừng rồi lại thôi.
Bước chân ta vẫn không dừng lại.
Ta hiểu rõ một điều rằng, có lẽ cả hai chúng ta đều chưa từng thực sự hiểu rõ đối phương.
Thế nhưng duyên phận đã như vậy rồi.
Dù cho ngày ấy trên con đường nhỏ, hắn có dừng lại bước chân, mỉm cười cúi đầu kiên nhẫn lắng nghe tâm tư của ta.
Dù cho khi ta còn nhỏ, ta đã từng chú ý tới tên tiểu thái giám trong cung đang ra sức ngoi lên, ban đêm lén lút khóc thầm kia. Kết cục của chúng ta cũng chẳng thể nào khác đi.
Người ta trao trọn con tim trước sau vẫn luôn là thiếu niên lang tung hoành vẫy vùng trên thảo nguyên tự do.
Ta ngẩng đầu, bước nhanh hơn, trông thấy Lý Dịch An đang ngồi bên đống lửa trại.
Hắn nhìn thấy ta, đôi mắt sáng rực lên, đột ngột đứng dậy với nụ cười rạng ngời tựa như muôn ngàn vì sao rực rỡ trên bầu trời thảo nguyên.
Ta dang rộng hai tay lao về phía hắn, tựa như chú chim nhỏ thoát khỏi lồng giam dốc sức vỗ cánh bay cao, bỏ lại sau lưng thành Trường An lộng lẫy xa hoa ngày một xa xăm.
Hoàn