Chương 9: Sau Khi Bị Đạo Lữ Nhất Kiếm Xuyên Tim, Ta Rốt Cuộc Đã Ngộ Đạo Chương 9
Truyện: Sau Khi Bị Đạo Lữ Nhất Kiếm Xuyên Tim, Ta Rốt Cuộc Đã Ngộ Đạo
Không lâu sau, Thanh Sơn Phái phát ra thông cáo nói đã tìm thấy người của Ma giáo.
“Đám ma chủng này đã bắt đi nữ nhi của ta, Ma giáo thậm chí còn lừa gạt con trai cả của ta, khiến nó sa chân vào con đường ma đạo. Người của Ma giáo đều đáng chết!”
Cha giơ cao thi thể đầy đau đớn của Yêu Yêu bị nhất kiếm xuyên tâm, chiêu cáo thiên hạ.
Theo việc cha công bố kế hoạch của Ma giáo cho thiên hạ, các đại phái Tu chân giới lần lượt tìm ra những gián điệp Ma giáo ẩn mình trong môn phái.
Tiếp đó, một làn sóng thảo phạt Ma tộc dâng cao.
Ta nhìn thi thể đã bắt đầu thối rữa của Yêu Yêu, trong lòng vô cùng thống khoái.
Lâm Húc chất vấn ta chuyện này là thế nào, ta cười lớn: “Ngươi tưởng ta vẫn là con ngốc yêu ngươi, trong mắt chỉ có ngươi, vì ngươi mà làm tất cả sao?”
“Ngươi tưởng ta không nhìn thấy dã tâm trong mắt ngươi?”
“Từ khoảnh khắc gặp ngươi, ta đã biết ngươi không cam chịu số phận. Ngươi mang thân thể nửa người nửa ma, so với tu tiên thì nhập ma càng dễ thành tài hơn. Nhưng vì ngươi thanh cao, khinh thường phần máu mủ của mẫu thân mình, nên ta mới lén đưa cho ngươi những linh dược áp chế ma lực bên trong, chỉ mong có thể giúp ngươi một tay.”
Thật kỳ lạ đúng không, Lâm Húc yêu nương mình, nhưng đồng thời lại khinh thường huyết thống ma vật.
Cũng giống như con người hắn vậy, vặn vẹo, dối trá và giả tạo.
Lâm Húc sững sờ, chất vấn ta: “Sao ngươi biết được ta là thân thể nửa người nửa ma! Ngươi còn nói cho ai biết nữa!”
“Lâm Húc, ngươi cho rằng ta chỉ là nhất thời hứng thú khi cơm no rượu say, nhưng ta chưa từng nghĩ đến chuyện hại ngươi. Chính ngươi mới là kẻ luôn làm tổn thương ta!”
“Ta biết ngươi mang huyết thống Ma tộc, nhưng ta chưa từng nói với bất kỳ ai. Ngươi cho rằng ta đưa thảo dược là sỉ nhục ngươi, trào phúng thiên tư ngươi kém cỏi, nhưng sau khi dùng, chẳng lẽ ngươi chưa từng cảm nhận được phần ma khí luôn ăn mòn và cản trở con đường tu chân của ngươi đã bị áp chế sao?”
Giọng ta nghẹn ngào, bi thương tột độ. Lâm Húc sững sờ trong giây lát, tiếp đó, tiếng bước chân của Ma quân như tử thần đang dần tiến lại gần.
Ma quân phẫn nộ, giờ đây hắn đã biết hết chân tướng và cả việc đại ca đã phản bội hắn.
Nhưng hắn quả nhiên đúng như ta dự đoán, không hề giết đại ca.
Ma quân u ám tiến đến trước mặt ta, hắn giẫm chân lên vết thương của ta mà giày xéo. Vết thương vừa mới kết vảy không chịu nổi sức ép lại một lần nữa vỡ ra, máu tươi hòa cùng bụi bẩn chảy tràn mặt đất.
“Ngươi làm tốt lắm, ta đã xem thường ngươi rồi. Lâm Húc nói không sai, ngươi quả nhiên có tâm cơ.”
Ta nhìn gương mặt đã mất đi phong độ của Ma quân, cười lớn: “Ngươi hại ta mất đi đại ca, hại cha ta cả ngày ưu phiền, bị bóng ma giết con đè nặng cả đời, hại nương ta suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, tại sao ta không thể trả thù ngươi?”
“Ngươi chưa từng nghĩ tới, sự hứng thú nhất thời của ngươi năm xưa lại kết ra trái đắng ngày hôm nay sao?”
Ma quân nổi trận lôi đình, muốn giết ta ngay tại chỗ.
Ta nhắm mắt, chờ đợi tiếng xé lụa khi kiếm khí đâm vào cơ thể.
Quả nhiên, sau một âm thanh như tiếng xé lụa, máu tươi ấm nóng văng lên mặt ta. Ta mở mắt ra.
Là Lâm Húc.
Lâm Húc của kiếp trước đã xuyên qua tới đây.
Hết thảy mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay ta.
Những lời ta nói với Lâm Húc trước đó chẳng qua là để đánh thức ý thức của hắn.
Ta càng nói một cách cảm động bi thương, khiến cảm xúc của hắn dâng trào, thì khi hắn tỉnh ngộ lại càng đúng lúc.
11
Lâm Húc đã chết.
Chết dưới tay Ma quân.
Mà Ma quân cũng đã chết.
Bởi vì Yêu Yêu đã sớm hạ cổ trên người Ma quân.
Yêu Yêu kế thừa di chí của phụ thân nàng ta, muốn thay thế Ma quân, không ngờ nửa đường lại chết vì ta.
Nhưng nàng ta tuy chết, cổ độc trong người Ma quân vẫn còn đó.
Hiện giờ cổ độc phát tác, hắn chẳng qua chỉ là chết sớm hơn một chút mà thôi.
Lâm Húc vì mất máu quá nhiều, gian nan xoay người muốn đưa tay chạm vào mặt ta. Ta lùi lại một bước, rồi nhìn thấy sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại.
Lâm Húc cười khổ: “Cũng đúng, nàng nên hận ta mới phải…”
“Nghiêu nhi, là ta có lỗi với nàng. Giờ ta lấy một mạng đền một mạng, nàng có thể tha thứ cho ta không?”
“Bộ y phục đó ta vẫn luôn giữ gìn, nhưng không ngờ khi quay về quá khứ, nó lại không còn nữa.”
Ta lạnh nhạt nhìn Lâm Húc đang hấp hối. Ta có thể đại phát từ bi nói lời tha thứ, thậm chí cho hắn một lời nói dối để hắn mỉm cười nơi chín suối, chỉ cần nói: “Lâm Húc, ta tha thứ cho huynh, chúng ta kiếp sau lại nối lại tiền duyên, huynh hãy chờ ta.” là đủ.
Nhưng tại sao ta phải nói thế?
Vốn là hắn đã phụ bạc ta đến cực điểm, tại sao ta nhất định phải tha thứ?
Ta có lỗi gì chứ?
Vì thế ta chọn cách lạnh lùng nhìn hắn nhắm mắt xuôi tay.
Lâm Húc trước khi chết vẫn mong chờ ta thốt ra ba chữ “tha thứ huynh”, đáng tiếc cho đến tận lúc chết, hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn ta mà không nghe được bất kỳ lời nào.
Ma quân đáng chết.
Kiếp trước, dù nội tình có ra sao thì đại ca cũng vì hắn mà chết. Ngay từ đầu, chính vì hắn mà đại ca mới rơi vào cảnh chúng bạn xa lánh.
Cái gọi là tình ái kia đáng giá bao nhiêu tiền?
Hắn cũng nên đền mạng cho đại ca.
Đây cũng là nguyên văn lời đại ca đã nói.
12
Đại ca mang theo thi thể Ma quân xuất hiện trước mặt chúng nhân, huynh ấy bình thản nói: “Ma quân đã chết, tâm phúc của hắn cũng đều đã đền tội, tàn quân còn lại chỉ như rắn mất đầu, không còn đáng ngại!”
“Cuộc thảo phạt lần này là thắng lợi của chính đạo, Ma tộc đã hoàn toàn bị tiêu diệt!”
Đại ca mang theo thi thể Ma quân quay trở về Thanh Sơn Phái. Huynh ấy đã phải trải qua rất nhiều đau đớn mới có thể gột rửa sạch ma khí trong người.
Nhiều năm sau, Thanh Sơn Phái vẫn là đệ nhất đại phái của Tu chân giới.
Nhân tài trong môn phái xuất hiện lớp lớp, mà ta cũng thuận lợi kế thừa ngôi vị chưởng môn.
[Toàn văn hoàn]