Chương 8: Sau Khi Bị Đạo Lữ Nhất Kiếm Xuyên Tim, Ta Rốt Cuộc Đã Ngộ Đạo Chương 8
Truyện: Sau Khi Bị Đạo Lữ Nhất Kiếm Xuyên Tim, Ta Rốt Cuộc Đã Ngộ Đạo
9
Lâm Húc đã trốn chạy.
Khi gặp lại, hắn đã bái nhập Ma môn.
Mà ả Yêu Yêu kia thế nhưng vẫn còn sống.
Lâm Húc vậy mà không giết nàng ta.
Trong lòng ta cười lạnh, xem ra Lâm Húc thích Yêu Yêu chẳng liên quan gì đến việc ai đã cứu hắn cả.
Thuần túy là hèn mạt, thích Yêu Yêu mà thôi.
…
Ma quân ngồi trên đại điện cao cao, hai bên là một nam một nữ.
Nam đương nhiên là Lâm Húc, nữ chính là Yêu Yêu.
Giữa đại điện lạnh lẽo là một người máu thịt mơ hồ, đang hấp hối.
Đó là đại ca.
“Đại ca!!!”
Ta thê lương gào khóc, đại ca gắng gượng ngẩng đầu, sau đó tức giận hỏi kẻ đang giữ con tin phía trước: “Lão tặc vô sỉ, sao ngươi lại bắt muội muội ta?!”
“Nghiêu Nghiêu, sao muội lại ở đây?”
“Vậy thì ngươi đã hiểu lầm ta rồi, Minh nhi.”
“Câm miệng, ai cho phép ngươi gọi ta như vậy!”
“Hahaha, Minh nhi, ngươi không cho ta gọi, lẽ nào ta sẽ không gọi sao?”
“Bắt muội muội ngươi không phải mệnh lệnh của ta. Ta muốn ngươi khuất phục có muôn vàn cách, cần gì phải dùng thủ đoạn đê hèn bỉ ổi này.”
“Đê hèn bỉ ổi? Tử Hư, loại thủ đoạn này ngươi dùng còn ít sao?”
Trong đại điện, đại ca và Ma quân mắng nhiếc qua lại, đương nhiên người chửi là đại ca, còn Ma quân trông có vẻ rất mực phong độ.
“Được rồi Minh nhi, ngươi cần gì phải giận dữ như vậy. Nếu muốn muội muội ngươi bình an trở về, hãy chịu thua ta, chúng ta coi như chuyện trước kia chưa từng tồn tại không phải tốt sao?”
“Ta nhổ vào!”
Nhìn sự tương tác giữa đại ca và Ma quân, ta đột nhiên cảm thấy giữa hai người họ có lẽ còn có một loại tình cảm đặc biệt nào đó.
Ma quân bảo Lâm Húc ra trả lời câu hỏi của đại ca.
Lâm Húc đanh mặt bước ra, đứng trên đài cao nhìn xuống chúng ta.
Lâm Húc: “Tô Nghiêu, kẻ muốn bắt ngươi chính là ta.”
Ma quân cười lớn.
“Ngươi luôn trêu đùa ta, chẳng qua là muốn thấy ta rơi vào bước đường này.”
“Cái gì mà thích ta, chỉ có thể là mình ta, chẳng qua đều là trò đùa tiêu khiển lúc nhàm chán của kẻ cao quý như ngươi mà thôi, chẳng qua đều là cái cớ để trào phúng ta!”
“Hôm nay ta bắt ngươi cũng không vì gì khác, chính là muốn ngươi biết rằng ngươi đã tính sai rồi!”
“Ta cũng muốn cho ngươi nếm trải cảm giác bị người ta khinh nhục, ngươi tưởng mình vẫn còn là đại tiểu thư Thanh Sơn Phái sao?”
“Từ nay về sau, ngươi chính là ma nữ bên cạnh Ma quân, còn nàng ta sẽ thay thế ngươi trở thành Tô Nghiêu!”
Lâm Húc vì tín niệm sụp đổ, chịu hết nhục nhã nên thần sắc điên cuồng.
Có thể thấy những ngày qua hắn sống chẳng hề tốt đẹp gì.
Đã sớm không còn hình ảnh thiếu niên thanh lãnh khiến ta kinh diễm năm nào.
Nhưng lời hắn nói làm ta nhớ lại kiếp trước.
Trong thoáng chốc, ta không phân biệt được mình có phải đã quay về quá khứ hay không.
Hóa ra dù có nỗ lực thế nào, đi quanh một vòng, cuối cùng Yêu Yêu vẫn sẽ thay thế ta.
Nhưng, hắn đã tính sai rồi.
10
Kiếp trước vì Yêu Yêu hấp thụ sức mạnh của Ma quân, trở thành Thánh nữ Ma giáo làm nhiều điều ác nên mới bị chính đạo không dung.
Nhưng kiếp này, Yêu Yêu vẫn chưa thay thế được Ma quân.
Ma quân vẫn còn sống sờ sờ ra đó.
Kiếp trước ta không biết tại sao đại ca lại bị Ma quân vứt bỏ dẫn đến cái chết, nhưng kiếp này, ta đã nhìn thấu sự ái mộ trong mắt Ma quân.
Chỉ bằng tình cảm này, ta tin rằng dù đại ca có đưa ra quyết định gì, Ma quân cũng sẽ tha cho huynh ấy một mạng.
Ta và đại ca đã sớm lén gặp mặt, chúng ta đã hẹn cùng nhau diễn màn kịch này.
Đại ca sau khi gặp ta sẽ cố tình để lộ hành tung, Ma quân sẽ hoài nghi huynh ấy và phái người tới bắt ta.
Chỉ là ta không ngờ Ma quân chưa kịp hạ lệnh, Lâm Húc đã nôn nóng muốn bắt ta đến thế.
Kế hoạch ban đầu của chúng ta là Ma quân thông qua đại ca rồi hoài nghi ta, sau khi hắn bắt ta, chắc chắn sẽ tìm người dịch dung thành bộ dạng của ta để quay lại Thanh Sơn Phái.
Mà tại Thanh Sơn Phái, cha đã sớm chờ sẵn kẻ giả mạo kia xuất hiện.
Cha sẽ thông qua gián điệp này để báo cho các phái rằng Ma tộc đã sớm xâm nhập Tu chân giới. Sau khi các phái trừ khử được những gián điệp này, họ nhất định sẽ cảm nhận được dã tâm của Ma tộc. Khi đó cha chỉ cần đưa ra lời kêu gọi thảo phạt Ma tộc, họ tự nhiên sẽ gia nhập chứ không khoanh tay đứng nhìn.
Hết thảy điều này chẳng qua là để cho cha một cái cớ thảo phạt Ma tộc hợp tình hợp lý.
Trong khi mọi chuyện diễn ra, đại ca sẽ chịu trách nhiệm đánh lạc hướng sự chú ý của Ma quân để mọi thứ diễn ra thuận lợi.
Còn ta chịu trách nhiệm dẫn dụ người của Ma tộc vào bẫy, thực hiện kế “bắt ba ba trong rọ”.
Yêu Yêu đứng phía sau nở nụ cười khiêu khích, nàng ta tự cho là đã thấu hiểu quan hệ giữa ta và Lâm Húc, nũng nịu nép vào người hắn để thị uy với ta.
Lâm Húc không quan tâm đến hành động của Yêu Yêu, đôi mắt hắn không rời khỏi ta, thề muốn nhìn thấy sự suy sụp khóc lóc trong lòng ta. Ta cười lớn, khiến Lâm Húc không hiểu ra sao.
“Ngươi sắp trở thành ma đầu vạn người chán ghét, kẻ nào cũng muốn giết chết, tại sao còn cười được?”
Lâm Húc cau mày nhìn ta.
Ta nhìn bóng dáng Yêu Yêu đi xa, cười nói: “Ta cười tự nhiên có lý do của ta, ngươi quản ta cười cái gì.”