Chương 7: Sau Khi Bị Đạo Lữ Nhất Kiếm Xuyên Tim, Ta Rốt Cuộc Đã Ngộ Đạo Chương 7
Truyện: Sau Khi Bị Đạo Lữ Nhất Kiếm Xuyên Tim, Ta Rốt Cuộc Đã Ngộ Đạo
7
Đại ca bảo ta quay về Thanh Sơn Phái trước.
Ta ngỏ ý muốn một thứ, đại ca tuy nghi hoặc nhưng vẫn đưa cho ta một chiếc khuy áo trên y phục của huynh ấy.
Ta mang theo khuy áo có vương hơi thở của đại ca rời đi, một đường tiến thẳng về Thanh Sơn Phái.
Nơi đó, Lâm Húc đã quay về từ sớm.
Nhìn thấy Lâm Húc trong khoảnh khắc đó, ta mới nhớ ra rằng Lâm Húc của quá khứ thực sự rất chán ghét ta.
Kiếp trước vì Lâm Húc đột nhiên đối tốt với ta nên ta đã quên mất sự lạnh nhạt trước đây của hắn. Hiện giờ không có chuyện ta cứu hắn, hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng như cũ.
Lâm Húc có ngạo cốt, hắn cho rằng mình dựa vào thiên tư trác tuyệt mới đạt được địa vị hiện tại, còn ta chỉ tổ làm vấy bẩn danh tiếng của hắn, khiến kẻ khác bài xích hắn.
“Ngươi…”
Lâm Húc nhìn thấy ta, ban đầu theo bản năng định ngó lơ, sau đó thấy ta lướt qua ngay lập tức, căn bản không thèm tiến lại gần, hắn đột nhiên gọi giật lại từ phía sau.
“Chuyện gì?” Ta lạnh nhạt đáp lại.
Lâm Húc bị thái độ của ta làm cho bực bội, tức giận lườm ta một cái: “Không có gì!”
Thế là ta bỏ đi.
Lâm Húc trong mắt ta giờ đây đã là người dưng.
Nếu hắn cảm thấy ta đưa linh đan diệu dược là sỉ nhục hắn, vậy thì kiếp này, hắn hãy tự dựa vào chính mình mà đi tiếp đi.
Ta mang chiếc khuy áo lây dính hơi thở của đại ca cho cha. Cha nắm chặt vật trong tay, cuối cùng thở dài một tiếng nặng nề.
“Đại ca con khi con rời đi có nhắn nhủ gì không?”
Giọng nói của cha thoáng hiện nét già nua. Ta lắc đầu, trước sự thất vọng của người, ta trả lời: “Đại ca nói tiên ma đôi đường, huynh ấy sẽ không quay lại nữa.”
“Minh nhi hẳn là hận ta rồi!”
“Nó nên hận ta. Làm cha mà khi thấy nó nhập ma, ta chỉ biết tức giận, thậm chí chưa từng nghĩ vì sao nó lại nhập ma, không thèm nghe nó biện bạch một lời, đều là lỗi của ta!”
“Ma tộc thật đáng hận, đã hại con ta phải chịu muôn vàn khổ cực. Có một ngày, ta nhất định phải thảo phạt Ma tộc, đòi lại công đạo cho con ta, trả lại thái bình cho thiên hạ!”
8
Dưới sự cố tình phớt lờ của ta, các đệ tử Thanh Sơn Phái bắt đầu nhận ra Lâm Húc đã thất sủng.
Có kẻ thử nói xấu Lâm Húc trước mặt ta, thấy ta không phản ứng, bọn họ càng lúc càng tùy tiện.
Vì vậy những ngày tháng của Lâm Húc cũng chẳng hề dễ chịu.
Không có ta, hắn chẳng là cái thá gì cả.
Dù không có sự đối đãi đặc biệt của ta, với tính cách của Lâm Húc, hắn vốn đã dễ đắc tội với người khác.
Năm đó khi mới gặp Lâm Húc, hắn cũng đã đắc tội với một đám đệ tử.
Lâm Húc trách ta ưu ái hắn khiến mọi người bài xích, ghen ghét hắn, nhưng thực ra không phải vậy.
Hắn vốn tính cao ngạo, nhưng tư chất lại không phải hàng thượng thừa, mắt cao hơn đỉnh, không thích hòa nhã với ai. Dù không có ta, hắn cũng sẽ bị người đời chán ghét trong quá trình giao thiệp.
Kiếp trước nếu không có ta che chở, ưu ái, hắn có thể trở thành đệ tử nhị đẳng hay không còn khó nói.
Huống chi sau này còn được vào nội môn, trở thành thủ tịch đệ tử, được đám sư đệ sư muội sùng bái.
Kiếp trước, không lâu sau khi Lâm Húc đi rèn luyện trở về, cha đã tuyên bố cho hắn vào nội môn, khiến đám đệ tử ngoại môn vô cùng ghen ghét.
Bọn chúng thiết kế hãm hại Lâm Húc, nếu không nhờ thị nữ lén chạy tới báo cho ta, sau đó ta lại giúp Lâm Húc nói đỡ trước mặt cha, sợ rằng đời này hắn cũng không có ngày ngóc đầu lên nổi.
Nhưng lần này, ta chọn khoanh tay đứng nhìn.
“Chưởng môn sư phụ, Lâm Húc lén giấu ma vật!”
Có kẻ tìm thấy đồ vật thuộc về ma vật dưới giường của Lâm Húc.
Đó chính là di vật duy nhất mà nương Lâm Húc để lại cho hắn.
Nương của Lâm Húc là người mang nửa dòng máu Ma tộc, nảy sinh tình cảm với cha hắn là người tộc Nhân. Sau đó cha Lâm Húc sát thê chứng đạo, bỏ lại đứa nhỏ Lâm Húc để quay về môn phái của mình.
Lâm Húc luôn trân quý chiếc khóa vàng này.
Trên đó có vương sợi tóc và vết máu của nương hắn.
Lâm Húc quỳ trước đại điện, cha hỏi hắn chuyện này là thế nào.
“Lâm Húc, nếu ngươi có nỗi khổ tâm riêng, hoặc bị ép buộc, bây giờ hãy nói ra. Thanh Sơn Phái chúng ta không phải hạng người cổ hủ cứng nhắc, tự khắc sẽ trả lại công đạo cho ngươi.”
Kiếp trước ta từng kể với cha về chuyện phụ mẫu của Lâm Húc. Mỗi năm đến ngày giỗ nương hắn, tâm trạng Lâm Húc lại không tốt.
Khi đó ta không biết vì sao hắn lại buồn, nên mỗi khi thấy hắn u sầu, ta lại lẻn đến bên cạnh bầu bạn, nhờ vậy mà từ những lời mê sảng của hắn, ta đã chắp vá được sự thật về thân thế Lâm Húc.
Ta còn thề với cha rằng Lâm Húc tuyệt đối không có tâm hướng ma. Chính vì ta một mực muốn bảo vệ Lâm Húc nên hắn mới có thể bình an vô sự.
Nhưng lần này, không có ta ở đó.
Lâm Húc không thể nói ra sự thật, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, gửi gắm hy vọng vào việc cha ta có thể xem trọng hắn, phát hiện ra nỗi khổ tâm của hắn mà bảo vệ hắn.
Mơ hão sao.
Thế là Lâm Húc bị đá khỏi hàng ngũ đệ tử nội môn.
Hắn chỉ có thể tiếp tục làm tên đệ tử nhị cấp của mình.
Vài tháng sau, thị nữ hầu hạ ta lén báo: “Tiểu thư, Lâm Húc muốn tìm người.”
Ta ngẩng đầu nhìn Lâm Húc ở cách đó không xa. Thấy ta nhìn về phía mình, hắn cố ý bày ra dáng vẻ cao ngạo.
Hắn còn tưởng như trước kia sao.
Dáng vẻ cao ngạo, bất khuất này, thực chất là vì đã nhận ra tư chất của mình tầm thường, buộc lòng phải hạ mình để tiếp cận ta.
Thật là nực cười.
Ta đã nhìn đủ rồi, lại vùi đầu vào đống công văn.
“Tiểu thư?”
“Không gặp. Nếu hắn cảm thấy ta đang sỉ nhục hắn, vậy thì ngươi hãy bảo hắn rằng, sau này ta sẽ không quấy rầy hắn nữa.”
Ta nói một cách tuyệt tình.
Thị nữ đem nguyên văn lời ta nói kể lại cho Lâm Húc. Lâm Húc đứng bên ngoài nghiến răng nghiến lợi, thẹn quá hóa giận nói: “Tốt, tốt lắm, hy vọng nàng nói được thì làm được!”
Ta đương nhiên nói được làm được.
Chỉ sợ hắn không làm được mà thôi.