Chương 2: Sau Khi Bị Đạo Lữ Nhất Kiếm Xuyên Tim, Ta Rốt Cuộc Đã Ngộ Đạo Chương 2
Truyện: Sau Khi Bị Đạo Lữ Nhất Kiếm Xuyên Tim, Ta Rốt Cuộc Đã Ngộ Đạo
Sau khi chết, linh hồn ta lơ lửng giữa không trung u tối. Ta thấy Lâm Húc kéo thi thể ta ra ngoài phòng, nơi có vô số tu sĩ quen mặt lẫn lạ mặt đang đứng chờ sẵn.
Lâm Húc nói với bọn họ: “Ma nữ đã đền tội, hiện tại Ma giáo như rắn mất đầu, không còn đáng ngại nữa!”
Những tu sĩ đó, có lẽ ta từng quen biết hoặc không, có người từng được cha dẫn ta đi bái phỏng, thậm chí ta còn từng gọi bọn họ là bá bá, thúc thúc, giờ đây lại đang trợn mắt giận dữ nhìn thi thể ta. Bọn họ đồng loạt rút kiếm, băm vằn xác ta thành trăm mảnh.
Ta thấy Lâm Húc đứng cách đó không xa, vẻ mặt thoáng hiện nét không đành lòng, nhưng tuyệt nhiên không hề ngăn cản hành động phát tiết của bọn họ.
Tại sao chứ?
Lâm Húc.
Ta không phải ma nữ, ta là con gái của chưởng môn Thanh Sơn Phái mà.
Thanh Sơn Phái là đệ nhất chính phái của Tu chân giới, sao có thể là Ma giáo được?
Sau khi đám người kia trút sạch giận dữ, để lại một đống bùn loãng vốn là thi thể ta rồi rời đi.
Lâm Húc chỉ lặng lẽ đứng đó, rũ mắt xuống, không rõ cảm xúc gì.
Hình như ta chưa từng thực sự nhìn thấu Lâm Húc.
Ta vẫn luôn phiêu dạt trên không trung. Lâm Húc đứng lặng rất lâu mới tiến lại gần thi thể ta, sau đó lấy từ trong lòng ra một thứ.
Đó là bộ y phục ta khâu cho hắn.
Hắn đem bộ y phục màu xanh đậm đắp lên xác chết của ta.
Máu tươi đỏ thẫm nhuộm lên lớp vải thêu trúc xanh, ta nhớ lại sự thẹn thùng và vui sướng khi thêu từng đường kim mũi chỉ, thật châm chọc làm sao.
Sao vậy, hắn muốn ta được an nghỉ sao?
Ta chết không nhắm mắt.
Hắn rời đi.
Ta không có nơi để về, cũng không thể siêu sinh, chẳng có quỷ sai nào đến bắt, chỉ đành lặng lẽ bám theo sau hắn.
Lâm Húc đi tới một góc dưới chân núi không xa nơi ở cũ.
Hắn đứng trước cửa một sơn động, ôn nhu gọi vào bên trong: “Yêu yêu, ta tới rồi.”
Thanh âm ấy, ngay cả lúc ta và hắn nồng tình mật ý nhất, ta cũng chưa từng được nghe qua.
“Là… là Húc ca ca sao?”
Trong sơn động nhanh chóng truyền ra giọng nữ.
Tiếng nói trong trẻo như chim hoàng oanh, uyển chuyển êm tai đến cực điểm.
Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy.
Lòng ta cười lạnh, ôm hận nhìn cảnh tượng trước mắt.
Lâm Húc đã lén lút nuôi dưỡng một nữ nhân sau lưng ta.
Ta cứ ngỡ như vậy đã là quá đáng lắm rồi, nhưng không ngờ những chuyện tiếp theo mới thực sự khiến ta cảm thấy lạnh lòng và căm phẫn.
“Húc ca ca, huynh có thể vào đây không? Muội vẫn thấy sợ…”
“Yêu yêu đừng sợ, ta tới đón nàng đây.”
Ta muốn đi theo Lâm Húc vào trong, ta muốn xem rốt cuộc là hạng nữ tử thế nào mà khiến Lâm Húc phản bội lời thề, thà phụ bạc ta cũng phải bí mật nuôi dưỡng.
Nhưng dù ta nỗ lực thế nào cũng không thể vào được.
Ta chỉ có thể đứng ngoài, căm hận chờ đợi Lâm Húc và nàng ta bước ra.
Không biết qua bao lâu, Lâm Húc đỡ một nữ nhân sắc mặt nhợt nhạt, thần tình mỏi mệt đầy sợ hãi bước ra ngoài.
Và rồi ta phát hiện, nàng ta thế nhưng lại giống ta tới tám phần.
“Yêu yêu đừng sợ, giờ nàng đã an toàn rồi.”
“Thế nhân hiện giờ đều tin rằng ma nữ đã chết, rất nhiều tu sĩ đã tận mắt chứng kiến thi thể của nàng ta, từ nay về sau nàng sẽ không bị bọn họ truy sát nữa.”
“Hiện giờ thân phận của nàng chính là thiên kim chưởng môn Thanh Sơn Phái, là thê tử của ta.”
“Nhưng Húc ca ca, huynh vì muội mà vứt bỏ nguyên phối…”
“Nàng ta vốn vô tội, lại vì muội mà bị huynh thân thủ sát hại…”
Ta thấy Lâm Húc nắm lấy tay nữ nhân kia, xót xa hôn lên lòng bàn tay nàng ta, sau đó ta nghe thấy hắn nói: “Đời này ta chỉ yêu mình nàng. Còn về Tô Nghiêu, ta hận không thể chưa từng gặp qua nàng ta!”
“Nàng ta từ nhỏ đã luôn nhục mạ ta, ta chán ghét còn không kịp, nếu không phải vì cứu nàng, sao ta có thể ở bên cạnh nàng ta được!”
“Trên người nàng ta lúc nào cũng tỏa ra mùi hôi thối, ta thật sự một khắc cũng không chịu nổi!”
“Yêu yêu, trong mắt ta, nàng mới giống tiểu thư khuê các của đại gia tộc hơn, nàng mới giống một con người hơn nàng ta.”
Còn gì để không hiểu nữa đây?
Hóa ra ta đã trở thành kẻ chết thay.
Mà nữ tử tương tự ta trước mắt này, chính là ma nữ của Ma giáo vốn dĩ phải đền tội.
Điều khiến ta kinh ngạc hơn cả chính là Lâm Húc thế nhưng lại hận ta.
Hắn dám hận ta sao?
Hắn làm sao dám hận ta chứ!!!
Bên kia, Lâm Húc vẫn đang dịu dàng an ủi ma nữ kia.
“Từ khoảnh khắc nàng vì cứu ta mà suýt bị ma vật xé xác, ta đã thề đời này không có nàng thì chẳng thể hạnh phúc.”
“Ta thành hôn với Tô Nghiêu chẳng qua là để lừa nàng ta cùng ta bỏ trốn, như vậy nàng ta mới có thể trở thành kẻ chết thay cho nàng.”
“Yêu yêu, chúng ta rốt cuộc có thể vĩnh viễn bên nhau, sẽ không còn ai quấy rầy chúng ta nữa.”
Nghe Lâm Húc nói lời tình tứ với ma nữ, nội tâm ta càng thêm oán hận.
Lâm Húc thế nhưng lại nhận nhầm ta thành ả ma nữ này.
Năm đó người cứu hắn chính là ta.
Lâm Húc hôn lên vết sẹo nơi cổ của ma nữ.
Hắn xót xa nói: “Thực xin lỗi, để nàng phải chịu ủy khuất nhiều năm như vậy. Thực xin lỗi Yêu yêu, để nàng phải chờ đợi lâu đến thế.”
Vết thương đó chính là do ta vì cứu Lâm Húc mà bị hàm răng sắc nhọn của ma thú cắn xé.
Nhưng vì để tránh cho Lâm Húc cảm thấy áy náy, ta đã dùng thuật dịch dung để che giấu vết thương đi.
Nhiều năm qua, ta chưa từng để lộ vết sẹo đó trước mặt hắn.
Tại sao nữ nhân này cũng có vết thương y hệt như vậy?