Chương 1: Sau Khi Bị Đạo Lữ Nhất Kiếm Xuyên Tim, Ta Rốt Cuộc Đã Ngộ Đạo Chương 1
Truyện: Sau Khi Bị Đạo Lữ Nhất Kiếm Xuyên Tim, Ta Rốt Cuộc Đã Ngộ Đạo
Ta cùng Lâm Húc vốn là phu thê từ thuở thiếu thời, tình cảm mặn nồng, vậy mà vào năm hai mươi tuổi, ta lại bị hắn nhất kiếm xuyên tâm.
Sau khi ta chết, hắn xách theo thi thể chiêu cáo thiên hạ: “Ma nữ đã đền tội.”
Sau đó, hắn đi tới một góc dưới chân núi, từ trong sơn động dắt ra một vị nữ tử.
Nàng ta có dung mạo giống ta tới tám phần.
Hóa ra, ta chỉ là một kẻ thế thân.
Nhưng hắn không hề hay biết, năm đó người cứu hắn chính là ta.
1
Khi Lâm Húc dùng kiếm đâm trúng trái tim ta, ta đang ngồi khâu vá y phục cho hắn.
Ta vốn không giỏi nữ hồng, bởi từ nhỏ đã được nuông chiều trong nhung lụa, là viên ngọc quý trên tay cha mẹ.
Nhưng vì hắn, ta nguyện rửa tay nấu canh, thậm chí rời bỏ gia tộc để cùng hắn bỏ trốn, làm một đôi phu thê nghèo từ thuở thiếu thời, chỉ mong sao có thể ân ái đến già.
Lâm Húc vốn là đệ tử hạng chót của Thanh Sơn Phái, nhờ lọt vào mắt xanh của ta mà được phá lệ từ hạng chót trở thành nhị đẳng, sau này lại thăng lên làm thủ tịch.
Ta cứ ngỡ dù hắn không cảm kích ta thì cũng phải ghi nhớ chút tình nghĩa này, bằng không tại sao lại bày tỏ tâm ý, muốn ở bên cạnh ta?
Năm hắn mười tuổi muốn ra ngoài rèn luyện, đây là con đường bắt buộc đối với mỗi đệ tử Thanh Sơn Phái muốn trở thành nội môn.
Ta đau khổ nài nỉ cha, khẩn cầu người có thể phá lệ thêm một lần nữa, đừng để Lâm Húc phải thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm kia.
Cha ta lắc đầu, người cha vốn luôn yêu chiều ta khi đó lại hiếm khi sa sầm nét mặt, ngữ khí thâm trầm: “Nghiêu nhi, nếu con thực sự muốn Lâm Húc xứng đáng với mình, con phải buông tay.”
“Bằng không, hắn vĩnh viễn không thể trở thành đại khí.”
“Vị chưởng môn tương lai của Thanh Sơn Phái ta, lẽ nào lại là kẻ nhu nhược luôn trốn sau lưng nữ nhân, dựa dẫm vào nữ nhân mà sống sao!”
Cha không còn nghe ta khóc lóc kể lể, người phất tay áo một cái, ra lệnh cho nương mang ta rời đi.
Khi đó ta vùi đầu trong lòng nương, khóc đến vô cùng thê thảm.
Nương rốt cuộc cũng mềm lòng, bà thở dài một tiếng rồi hỏi ta: “Nghiêu nhi, con thật sự thích tên nhị đẳng đệ tử kia đến vậy sao?”
Ta không muốn nghe nương gọi Lâm Húc như thế, đó là một sự khinh thường, là bôi nhọ. Vì vậy ta ngẩng đầu, có chút giận dỗi nói: “Nương, Lâm Húc không phải là tên đệ tử nhị đẳng vô danh nào cả. Hắn tên là Lâm Húc!”
Nương khẽ thở dài, chiều theo ý ta: “Được được được, Nghiêu nhi. Nhưng con thật sự thích Lâm Húc đó, về sau thật sự không phả hắn thì không gả sao?”
Ta liều mạng gật đầu. Nương im lặng hồi lâu, sau đó sắc mặt trịnh trọng nhìn ta và nói: “Nếu con đã nhận định hắn là phu quân duy nhất của mình, nương có thể giúp con.”
Trước ánh mắt mong chờ của ta, nương tiếp lời: “Nương tuy không thể trái lệnh cha con, nhưng có thể giúp con man thiên quá hải, để con cùng Lâm Húc xuống núi.”
“Chính là Nghiêu nhi, ai cũng biết đệ tử Thanh Sơn Phái muốn vào nội môn thì phải hoàn thành nhiệm vụ của môn phái.”
“Những nhiệm vụ đó không phải trừng gian diệt ác thì cũng là vây quét yêu ma họa hại một phương. Đa số đệ tử có tư chất đều tạ thế tại đây, trở thành một nắm đất vàng. Nhiệm vụ này cửu tử nhất sinh, con cũng sẽ vì giúp đỡ Lâm Húc mà gặp nguy hiểm đến tính mạng, dù vậy con vẫn muốn đi sao?”
Ta kiên định gật đầu.
“Đúng là con gái lớn khó giữ mà!”
Nương yêu cầu ta phải dịch dung đôi chút để tránh bị phát hiện.
“Nghiêu nhi, con phải hứa với nương, dù Lâm Húc có gặp nguy hiểm lớn đến đâu, con cũng không được vì cứu hắn mà hy sinh tính mạng của mình.”
“Nhớ kỹ phải mang theo bản mạng pháp bảo mà cha con đã đưa, có nó bên mình, nương mới yên tâm.”
Ngày ta lén lút rời đi, nương vẫn níu chặt lấy ống tay áo ta mà sụt sùi. Ta nhìn bóng dáng Lâm Húc đã đi xa, lòng nóng như lửa đốt, liên tục thúc giục nương mau buông tay.
2
Chuyện cũ đã theo làn gió thoảng qua, cùng lúc thanh Thanh Lăng kiếm của Lâm Húc rút ra khỏi cơ thể ta, mang theo mọi ký ức trong tâm trí.
Ta hiếm khi nhớ lại sự kinh diễm khi mới gặp Lâm Húc, sự rung động khi kết giao, cũng như vô vàn hiểm nguy đã trải qua vì hắn.
Cuộc đời vốn dĩ bình phàm của Lâm Húc, vì có ta mà trở nên bất phàm.
Lâm Húc sợ ta kêu thành tiếng nên đã cắt đứt cổ họng của ta.
Trong tiếng rít gió lọt qua yết hầu bị rạch nát, trước lúc trút hơi thở cuối cùng, ta nghe thấy giọng nói mang theo chút áy náy của Lâm Húc.
Hắn nói: “Thực xin lỗi.”
Thực xin lỗi sao?
Giây phút ý thức tan biến, ta vẫn không hiểu vì sao hắn lại nói lời xin lỗi.
Ôi…
Bộ y phục vất vả lắm mới sắp khâu xong, rõ ràng chỉ còn kém vài mũi kim cuối cùng, thật đáng tiếc.
Đó là bộ y phục ta đã bắt đầu khâu từ nửa năm trước để kỷ niệm ngày thành hôn của chúng ta.