Chương 7: Sát Xuân Phong Chương 7
Truyện: Sát Xuân Phong
11
Lần theo ký ức kiếp trước, ta gặp được Hoàng hậu ở rừng mai sau núi chùa Hộ Quốc.
Hoàng hậu thấy ta, vô cùng ngạc nhiên: “Từ phu nhân?”
Chỉ có vài lần hiếm hoi tham dự cung yến, ta mới đến bái kiến Hoàng hậu.
Vì thế Hoàng hậu không mấy ấn tượng về ta.
“Chính là thần phụ, thần phụ Nguyễn thị thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu mỉm cười: “Thế thì thật là có duyên.”
Ta lại lắc đầu: “Thần phụ là đặc biệt đến diện kiến Hoàng hậu nương nương.”
Ánh mắt Hoàng hậu khẽ động, ra hiệu cho ta nói tiếp.
Mà ta lại đưa tay hái miếng ngọc bội bên hông Hoàng hậu xuống.
“Càn rỡ!”
“Láo xược!”
“Hộ giá!”
Tức thì, ma ma, nữ quan đồng loạt quát mắng ta, ám vệ ẩn nấp xung quanh cũng lộ diện.
Hoàng hậu giơ tay: “Tất cả lui xuống.”
“Sợi dây đỏ của miếng ngọc bội có tẩm nước của hoa hồng hoa.”
Lời ta vừa dứt, xung quanh nhất thời tĩnh lặng như tờ, đến cả không khí cũng như ngưng trệ.
Thần sắc điềm nhiên như mây trôi nước chảy của Hoàng hậu lập tức biến đổi.
“Quan ma ma, lập tức mang đi tra cho ta!”
Một vị ma ma tiến lên lĩnh mệnh, nhận lấy miếng ngọc bội trên tay ta.
Sau một tuần trà, vị ma ma đó trở lại, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Nương nương, đúng như lời Từ phu nhân nói. Sợi dây đỏ của miếng ngọc bội có tẩm nước hoa hồng hoa. Nếu đeo lâu ngày, rất dễ dẫn đến sảy thai.”
Cả triều đình đều biết, Hoàng hậu vào cung năm năm không có con, lần này vất vả lắm mới mang thai được, tự nhiên là trân trọng vạn phần. Để đứa trẻ có thể bình an chào đời, Hoàng hậu cứ mỗi tháng lại đến chùa Hộ Quốc thắp hương bái Phật, cầu thần linh phù hộ.
Dưới sự canh phòng cẩn mật như vậy mà không ngờ lại xảy ra sai sót lớn thế này, cơn giận thấu trời có thể tưởng tượng được.
Hoàng hậu nhìn ta, nghiêm giọng hỏi: “Là ai?”
“Là An Dương công chúa!”
Nhận được câu trả lời này, Hoàng hậu không hề tỏ ra bất ngờ chút nào.
Kẻ dám to gan lớn mật, lại có thể nhúng tay vào hậu cung vốn chẳng có mấy người.
Mà An Dương công chúa và bà ấy đã có hiềm khích từ lâu, tranh đấu không ngừng.
Vì thế đáp án là An Dương công chúa, Hoàng hậu không lấy làm lạ.
“Hừm, ngươi cũng thật có lòng.”
“Thần phụ đã đắc tội với An Dương công chúa, lần này cũng là muốn tìm kiếm sự che chở của Hoàng hậu nương nương. Thần phụ ở đây còn có một số chứng cứ phạm tội của An Dương công chúa, hy vọng có thể giúp ích cho Hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu sai người nhận lấy món đồ, đồng thời nhìn sâu vào mắt ta.
Ta cụp mắt vẻ phục tùng, cung kính để bà ấy quan sát.
Hoàng hậu nương nương cũng giống như ta, muốn An Dương công chúa phải chết!
12
Ba ngày sau khi Phò mã hạ huyệt, An Dương công chúa dẫn theo một nhóm phủ binh xông vào phủ Quốc công.
An Dương công chúa vận đồ tang, khuôn mặt đầy vẻ căm hận nhìn ta: “Tất cả là do con tiện nhân nhà ngươi! Mới hại Phò mã phải chết thảm! Ngươi hại ta mất đi người yêu dấu, ta cũng phải khiến ngươi nếm thử mùi vị đâm tâm xẻ thịt này! Con trai ngươi còn nhỏ lắm phải không, đứa trẻ bé xíu như vậy mà đã sắp chết rồi, đều là do người làm mẹ như ngươi hại cả. Cũng để nó biết đường mà lần sau đầu thai thì mở to mắt ra.”
Phủ binh lùng sục khắp phủ Quốc công nhưng không tìm thấy người.
“Bẩm Công chúa điện hạ, không tìm thấy con trai của Nguyễn thị.”
An Dương công chúa giận dữ tiến lên, túm lấy cổ áo ta: “Tiện nhân! Ngươi giấu con trai ngươi đi đâu rồi? Ngươi tưởng ngươi giấu nó đi là nó sẽ không sao ư? Với thế lực của ta, tìm thấy nó chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Ngươi bây giờ giao nó ra đây, ta còn có thể cho nó chết một cách nhanh gọn. Bằng không, ta sẽ băm vằn nó ra!”
Ta đưa tay gạt tay An Dương công chúa ra, lạnh giọng nói: “Công chúa quả thực là không có lý lẽ, rõ ràng là Phò mã thay lòng đổi dạ, bị người của Công chúa giết chết, chẳng liên quan gì đến thần phụ cả, tại sao cứ khăng khăng đổ lên đầu thần phụ?”
An Dương công chúa không ngờ ta còn dám cãi lại, nộ khí xung thiên: “Chỉ dựa vào việc ta là An Dương công chúa, là quý nữ thiên gia, còn ngươi chỉ là một quả phụ không nơi nương tựa, bản công chúa bóp chết ngươi dễ như bóp chết một con kiến. Bản công chúa giết ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi. Luận về lễ nghĩa, ngươi còn phải quỳ xuống dập đầu tạ ơn nữa kìa.”
Tai ta nghe thấy từ xa có tiếng bước chân trầm ổn đang tiến lại gần.
Ta biết, lưỡi đao đồ tể của Hoàng hậu cuối cùng cũng đã tới.
Ta lập tức vung tay, giáng cho An Dương công chúa một bạt tai thật mạnh.
“Đồ đàn bà vô dụng, không giữ nổi trái tim đàn ông, chỉ biết hướng về ta mà cuồng nộ vô năng!”
“Đến cả một đứa trẻ vô tội cũng không buông tha, đúng là táng tận lương tâm, không bằng cầm thú!”
“Phò mã chết rồi, nếu không chịu nổi như vậy thì xuống mà bầu bạn với hắn đi!”
An Dương công chúa trợn tròn mắt, không thể tin được ta dám ra tay với bà ta.
Hộ vệ xung quanh cũng ngây người ra.
An Dương công chúa sau khi định thần lại thì gào thét điên cuồng: “A a a! Con tiện nhân này! Đáng chết! Ta phải lăng trì ngươi, ngũ mã phanh thây! Còn đứng ngây ra đó làm gì? Bắt lấy ả cho ta! Lột sạch quần áo ả ra, lôi ra ngoài đánh năm mươi đại bản!”
Đám hộ vệ định xông lên.