Chương 6: Sát Xuân Phong Chương 6
Truyện: Sát Xuân Phong
9
Ngày hôm sau, ta được đưa đến một tòa dinh thự.
An Dương công chúa vận hoa phục, ngồi chễm chệ ở vị trí cao nhất.
“Thần phụ Nguyễn thị thỉnh an Công chúa điện hạ.”
Ta quỳ xuống hành lễ.
An Dương công chúa hồi lâu không đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng nhấp trà cực khẽ.
Qua hết một tuần trà, An Dương công chúa mới lên tiếng: “Đứng lên đi.”
Ta cung kính đứng hầu một bên.
“Ta vốn không thích kẻ nói dối, hỏi ngươi điều gì, hãy thành thật trả lời. Nếu có nửa lời gian dối, con trai ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng.”
Bàn tay ta dưới ống tay áo siết chặt vào lòng bàn tay.
Tốt lắm, danh sách tử thần lại có thêm một người.
Đe dọa ta thì được, nhưng dùng con trai ta ra làm bình phong thì tuyệt đối không xong!
“Phò mã hôm qua đã đến Hồng Diệp sơn trang ở ngoại thành, trang viên đó đứng tên phủ Quốc công. Phò mã đến đó vì việc gì, ngươi hãy khai báo cho rõ ràng rành mạch.”
Ta đương nhiên là phải nói thật: “Phò mã tới đó… là vì một nữ tử. Nữ tử đó thần phụ cũng không rõ là ai, chỉ biết là do phu quân khi còn sống đã sắp xếp ở đó.”
“Hôm qua có một tên tiểu tặc xông vào linh đường phủ Quốc công, quấy nhiễu sự thanh tịnh của mẫu thân. Thần phụ bèn dẫn người đuổi tới trang viên, phát hiện có liên quan đến nữ tử kia. Đang định thẩm vấn cho rõ thì Phò mã tới.”
“Phò mã đối với nữ tử kia vô cùng quan thiết ái hộ, không nỡ để ả chịu nửa phần ủy khuất, lúc đó đã lớn tiếng quát mắng thần phụ, sau đó còn nghiêm khắc cảnh cáo thần phụ phải ngậm chặt miệng, không được tiết lộ nửa lời về nữ tử đó.”
“Cuối cùng, Phò mã còn cẩn thận bế nữ tử kia rời đi, dáng vẻ vô cùng thân mật.”
“Rầm!”
Lời ta vừa dứt, An Dương công chúa đã ném vỡ chén trà trong tay.
“Tiện nhân phương nào, cũng dám quyến rũ Phò mã?! Thật là chán sống!”
An Dương công chúa phất tay áo đứng dậy, sải bước rời đi.
Nhìn theo bóng lưng khuất dần của An Dương công chúa, ta khẽ nhếch mép cười.
10
Không quá hai ngày, khắp hang cùng ngõ hẻm đều truyền tai nhau.
Người ta đồn rằng Phò mã gia của An Dương công chúa nuôi một mỹ nhân đẹp như tiên giáng trần ở bên ngoài.
Mỹ nhân đó nay đang mang long thai, Phò mã gia lại càng căng thẳng hết mực.
An Dương công chúa vốn là thiên chi kiêu nữ, lẽ nào chịu nổi nỗi nhục nhã này?
Nghe nói, ngay hôm đó nàng ta đã dẫn theo phủ binh tới ngõ Thanh Hoa, chặn đánh Thẩm Chiêu và Tiết Uyển Ninh ngay tại chỗ.
“Lúc An Dương công chúa tới, Phò mã gia đang ôm nữ tử kia mà hôn hít. Cảnh tượng đó, Công chúa điện hạ vừa nhìn thấy là mắt đã đỏ ngầu lên rồi.”
“Công chúa điện hạ nổi trận lôi đình, một kiếm đâm chết nữ tử kia.”
“Phò mã gia thấy người mình yêu chết ngay trước mặt, ngay thời điểm đó cũng phát điên, đòi Công chúa điện hạ phải đền mạng.”
“Phủ binh của Công chúa phủ lẽ nào ngồi yên không quản? Bèn ra tay với Phò mã.”
“Phò mã phát điên đòi Công chúa đền mạng, giết đến đỏ mắt, cuối cùng bị phủ binh giết chết ngay tại chỗ!”
Xuân Mai kể lại những tin tức nghe ngóng được một cách sống động cho ta nghe.
“Hai kẻ đó cũng coi như toại nguyện rồi, chết cùng nhau chính là được bên nhau mãi mãi.”
Ta đưa ngón tay, chậm rãi gõ lên mặt bàn.
Kết quả này cũng nằm trong dự liệu của ta, bởi chính ta đã sai người âm thầm thổi mê tình hương vào tòa nhà đó.
Bằng không, với sự thận trọng của Thẩm Chiêu, hắn chưa đến mức không kiềm chế nổi giữa ban ngày ban mặt, để An Dương công chúa bắt quả tang ngay tại trận, chẳng còn đường nào mà biện bạch.
Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc.
Năm xưa An Dương công chúa yêu thích Thẩm Chiêu thế nào, cả kinh thành đều biết rõ.
Nay Thẩm Chiêu đã chết, An Dương công chúa lúc đầu đau buồn, đợi đến khi trấn tĩnh lại, chắc chắn sẽ sai người điều tra kỹ lưỡng chuyện này.
Dựa vào quyền thế ngút trời của An Dương công chúa, nhất định sẽ sớm tra ra đến đầu ta.
Đến lúc đó, nàng ta chắc chắn sẽ trút giận lên ta.
Ta vẫn nên chuẩn bị trước một chút mới phải.
Ta cẩn thận sắp xếp lại những chuyện của kiếp trước, nhanh chóng tìm được đối tượng hợp tác thích hợp.
“Xuân Mai, ngươi sắp xếp một chút, ngày mai đi chùa Hộ Quốc dâng hương.”