Chương 5: Sát Xuân Phong Chương 5
Truyện: Sát Xuân Phong
8
Tiếng bước chân dồn dập tiến gần, ta trước tiên gác trường đao lên cổ Tiết Uyển Ninh, sau đó mới xoay người nhìn ra ngoài cửa.
Thấy một nam tử mặc ngân giáp đang dẫn theo một đội nhân mã, hùng hổ lao về phía này.
Trong chớp mắt đã đến trước mặt.
Kẻ cầm đầu thấy ta đang kề đao vào cổ Tiết Uyển Ninh, nhất thời mắt muốn nứt ra vì giận.
“Buông tay! Bằng không ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không toàn thây!”
Ta cười nhạt một tiếng: “Ta cứ tưởng là ai! Hóa ra là Phò mã gia.”
Ta đã nói rồi, một vị hậu phi phải tuẫn táng như Tiết Uyển Ninh sao có thể bình an thoát khỏi hoàng cung.
Trong cung ắt có kẻ thay ả xoay xở tiếp ứng.
Nay kẻ này cuối cùng cũng đã lộ mặt.
Hắn chính là Phò mã của An Dương công chúa, Thống lĩnh Ngự lâm quân — Thẩm Chiêu.
Xem ra, Thẩm Chiêu cũng là một kẻ si tình, chẳng khác gì phu quân đoản mệnh của ta.
Thẩm Chiêu bấy giờ mới dùng chính nhãn mà nhìn ta.
“Nguyễn Thanh Ngọc, là ngươi!”
Hắn khẽ nhíu mày, vẻ mặt không thể tin nổi.
Nghĩ lại, hắn cũng giống như Từ Ôn, chỉ coi ta là một công cụ, là bàn đạp cho người tình “ánh trăng sáng” của bọn họ.
Nào ngờ, có một ngày, ta thế mà cũng lộ ra nanh vuốt sắc lẹm!
“A Chiêu!”
Tiết Uyển Ninh khóc hoa lê đái vũ, cất tiếng gọi đầy tình tứ uyển chuyển.
Ánh mắt Thẩm Chiêu lập tức tràn ngập vẻ nhu tình: “Uyển Ninh, nàng yên tâm, có ta ở đây, không ai dám làm hại nàng.”
Lời Thẩm Chiêu vừa dứt, lưỡi đao của ta lập tức tiến sát thêm một phân.
Cổ Tiết Uyển Ninh tức khắc bị cứa rách, tơ máu ẩn hiện, đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần như bạch ngọc của ả trở nên tái mét.
Thẩm Chiêu nộ khí xung thiên, tuốt bội kiếm chỉ thẳng vào ta: “Nguyễn Thanh Ngọc, ngươi tìm cái chết!”
Nhìn mũi kiếm chỉ thẳng vào mặt mình, ta không hề nao núng: “Thế thì Phò mã gia hãy xem thử rốt cuộc là ai chết trước!”
Lưỡi đao của ta lại tiếp tục ấn xuống.
Thẩm Chiêu bất lực, chỉ đành nén giận: “Ngươi muốn thế nào?”
“Ta chỉ muốn bình an trở về phủ Quốc công.”
Nếu thực sự thả Tiết Uyển Ninh ra, để giữ kín bí mật, Thẩm Chiêu có thể sẽ hạ sát ta ngay tại chỗ!
Sau lưng hắn là bào muội của đương kim thánh thượng, vị An Dương công chúa đang được sủng ái tột cùng, muốn giúp hắn che đậy chuyện này cũng không khó.
Ta phải bảo toàn tính mạng của mình trước đã, những chuyện khác sau này thiếu gì cơ hội.
Thẩm Chiêu cực kỳ để tâm đến Tiết Uyển Ninh, hắn không còn lựa chọn nào khác.
“Được, ta đồng ý với ngươi. Ngươi không được làm hại Uyển Ninh thêm một phân một ly nào nữa, bằng không cho dù ngươi không lo cho mình, cũng phải lo cho đứa con trai vừa mới chào đời chưa lâu của ngươi chứ.”
Thẩm Chiêu hung hãn cảnh cáo ta.
Ta không đáp lời, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn tránh đường.
Thẩm Chiêu nghiến răng ra lệnh cho thuộc hạ nhường lối.
Sau khi về đến phủ Quốc công an toàn, ta mới thả Tiết Uyển Ninh ra.
Tiết Uyển Ninh lập tức mềm nhũn như không xương, ngã quỵ vào lòng Thẩm Chiêu.
“A Chiêu, thiếp sợ quá, thiếp cứ ngỡ mình sắp chết rồi.”
Thẩm Chiêu ôm chặt lấy ả: “Không sao đâu, Uyển Ninh đừng sợ, có ta đây rồi.”
An ủi người trong lòng xong, Thẩm Chiêu quay đầu cảnh cáo ta: “Giữ cái miệng cho kín vào, bằng không có ngày đầu lìa khỏi cổ cũng là do ngươi tự chuốc lấy thôi.”
Buông lời hăm dọa xong, Thẩm Chiêu bế thốc ả lên ngang hông, sải bước rời đi.
Xuân Mai bất bình: “Phu nhân, cứ thế mà để bọn họ đi sao?”
Ta mỉm cười, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như thế?
“Đã nghe qua ‘mượn đao giết người’ chưa? An Dương công chúa vốn là kẻ không chịu được hạt cát trong mắt đâu.”
Không những không bỏ qua, mà trong danh sách tử thần của ta còn thêm một người nữa.
Thẩm Chiêu, kiếp trước hắn cũng là một trong những tên đao phủ.