Chương 4: Sát Xuân Phong Chương 4
Truyện: Sát Xuân Phong
6
“Kẻ nào ở đó?!”
Ta bước tới linh đường, thấy một kẻ vận áo choàng đen đang quỳ trước linh cữu, lập tức quát lớn.
Kẻ đó giật mình kinh hãi, tức khắc chạy biến sang một bên.
“Tặc tử phương nào, dám quấy nhiễu sự thanh tịnh của mẫu thân? Mau bắt lấy cho ta!”
Tức thì, cả phủ Quốc công đều náo động.
Hộ vệ vây chặt tên tiểu tặc kia trong chuồng ngựa.
Ta đứng cách đó không xa, lạnh lùng quan sát.
Tên tiểu tặc nhảy lên một con ngựa định tẩu thoát, nhưng con ngựa lại bị hộ vệ giáng cho một gậy, đau đớn hí vang rồi phát điên lên.
Tên tiểu tặc bị hất văng xuống đất, vừa vặn bị móng ngựa giẫm thẳng vào mặt.
Tức thì, tiếng thét thê lương xé lòng vang lên.
Vào khắc cuối cùng, tên tiểu tặc đó kịp thời leo lên một con ngựa khác chạy thoát.
Ta giơ tay ra hiệu: “Bám theo từ xa.”
Đến nửa đêm, kẻ theo dõi trở về.
“Bẩm phu nhân, tên tiểu tặc kia đã đến núi Tam Thanh ở ngoại ô, vào một tòa nhà tên là ‘Hồng Diệp sơn trang’.”
Ta đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Tốt lắm, Từ Ôn và Tiết Uyển Ninh vậy mà vẫn luôn ở ngoại thành.
Quả thực là tiêu dao khoái hoạt ngay dưới mí mắt ta.
Ta thật sự không thể nhẫn nhịn thêm một khắc nào nữa.
“Tập hợp nhân mã, theo ta đến Hồng Diệp sơn trang.”
Một canh giờ sau, hộ vệ phủ Quốc công đã vây kín Hồng Diệp sơn trang.
Đến một con ruồi cũng đừng hòng thoát ra ngoài.
Ta dẫn người sải bước đi vào.
Bên trong không ngờ có đến hai ba mươi người hầu kẻ hạ, bài trí vô cùng tinh xảo xa hoa.
Những nơi đi qua, có thể thấy không ít vật phẩm danh quý hiếm có.
Thấy vậy, sắc mặt ta càng thêm trầm xuống.
Nơi này, quả thực là giàu sang tột bậc.
Tất cả những gia nhân định kêu la đều bị hộ vệ khống chế.
Ta dẫn người đi thẳng tới bên ngoài phòng ngủ của Từ Ôn.
“Ôn lang, chàng còn đau không?”
“Hết đau rồi, nước mắt của nàng chính là liều thuốc tốt nhất cho ta.”
“Ả Nguyễn Thanh Ngọc kia thật độc ác, lại có thể khiến chàng bị thương đến nông nỗi này.”
“Cái chết của mẫu thân nhất định có uẩn khúc, còn vết thương hôm nay ta phải chịu, ta nhất định sẽ không tha cho con tiện nhân đó!”
Ta lập tức đẩy cửa bước vào.
“Ồ? Định không tha cho ta thế nào đây?”
7
Đôi nam nữ đang ôm nhau thắm thiết bỗng kinh hãi tột độ.
Từ Ôn quay đầu lại thấy ta, thoạt đầu là chấn động, ngay sau đó là cơn giận dữ thấu tận trời xanh.
Hắn chắn trước thân mình Tiết Uyển Ninh, nạt nộ ta: “Nguyễn Thanh Ngọc, con tiện nhân này! Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi vậy mà lại còn dám vác mặt đến đây?”
“Ta có gì mà không dám đến? Tên tiểu tặc nhà ngươi thật là kỳ quái, ăn nói xằng bậy gì thế?”
Từ Ôn bấy giờ mới sực tỉnh, hắn hiện tại đã là một kẻ đã chết.
Hơn nữa, đêm nay mặt hắn còn bị con ngựa phát điên giẫm nát.
Lúc này, khuôn mặt hắn máu thịt be bét, chẳng còn ra hình thù gì để nói đến dung mạo nữa.
Từ Ôn im bặt.
Nhưng ta sao có thể dễ dàng tha cho hắn như vậy được.
“Quả thật to gan lớn mật, dám quấy nhiễu linh đường của Quốc công phu nhân, tội ấy đáng chết! Người đâu, bắt lấy hai kẻ này cho ta!”
Từ Ôn có biết chút võ nghệ, nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ.
Hắn và Tiết Uyển Ninh nhanh chóng bị khống chế, bị áp giải quỳ xuống trước mặt ta.
Ta cúi đầu nhìn dáng vẻ thảm hại của hai kẻ đó, chỉ cảm thấy tâm can thật sảng khoái.
“Để ta nghĩ xem, hai người các ngươi nên chết thế nào mới có thể an ủi hương hồn mẫu thân ta ở trên trời đây.”
Từ Ôn lúc này không tài nào giả vờ được nữa, lập tức gào lên: “Thanh Ngọc, nhìn cho kỹ, ta là Từ Ôn, phu quân của ngươi đây!”
Ta rút chủy thủ ra, dùng lưỡi đao nâng cằm hắn lên, ngắm nghía dung mạo ấy.
Trên khuôn mặt máu thịt be bét của Từ Ôn nặn ra một nụ cười nịnh bợ: “Thanh Ngọc…”
Cái miệng dơ bẩn của hắn thốt ra tên ta, chỉ khiến ta cảm thấy buồn nôn.
Con dao găm trên tay ta lạnh lùng rạch một đường, để lại một vết cắt sâu hoắm trên nửa bên mặt còn lại của hắn.
Từ Ôn đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn ta.
Ta ghé sát tai hắn, khẽ nói: “Ta biết người là Từ Ôn, kẻ bên cạnh người lại càng là Tiết Uyển Ninh — hậu phi lẽ ra phải tuẫn táng theo tiên đế. Ta hôm nay đến đây là để lấy mạng hai người các ngươi. Từ Ôn, người sớm lên đường đi thôi, mẫu thân người vẫn đang đợi trên đường xuống hoàng tuyền đó. Đi nhanh chút, mẫu tử các người còn có thể bầu bạn với nhau.”
Mắt Từ Ôn trợn ngược, một ngụm máu lớn phun ra.
Hắn run rẩy chỉ tay vào ta: “Ngươi…”
Ta đã đứng dậy, phân phó thuộc hạ: “Tên tiểu tặc này tội ác tày trời, xử phạt bằng hình lăng trì.”
Lập tức có người bịt miệng Từ Ôn, lôi hắn ra ngoài.
Tiết Uyển Ninh thấy cảnh đó, run rẩy như cầy sấy, định chạy ra ngoài tìm Từ Ôn thì bị ta tung một cước đá văng xuống đất.
“Không cần vội, sớm muộn cũng đến lượt ngươi thôi.”
Tiết Uyển Ninh sợ đến mức nước mắt đầm đìa, hốt hoảng giải thích: “Không phải ta, chuyện này không liên quan gì đến ta cả…”
Lúc này, kẻ hành hình bên ngoài bước vào.
“Bẩm phu nhân, tên tiểu tặc kia mới chịu được tám mươi đao đã không trụ nổi mà đứt hơi rồi.”
Ta khẽ gật đầu: “Thế thì ném xác vào bãi tha ma đi.”
Dặn dò xong, ta quay đầu nhìn Tiết Uyển Ninh.
Ả ngồi bệt dưới đất, hai tay chống ngược, sợ hãi lùi từng bước cho đến khi không còn đường lui.
“Ngươi cũng chẳng hề vô tội! Cho nên cũng đáng chết!”
Ta rút trường đao của hộ vệ phía sau, định vung đao chém xuống.
“Ngươi dám!”
Từ xa có tiếng quát lớn vang lên.