Chương 3: Sát Xuân Phong Chương 3
Truyện: Sát Xuân Phong
4
Lo xong tang lễ, Lưu thị liền đổ bệnh.
Bà ta suốt ngày rên rỉ, làm cả phủ Quốc công chẳng được yên ổn.
Mà ta lại không một lời oán thán, ngày ngày bên cạnh hầu hạ thuốc thang.
Nhưng chỉ được bốn năm ngày, ta cũng ngã bệnh theo.
Phen này, Lưu thị chẳng dám giở trò gì nữa.
Dẫu sao, bà ta cũng sợ ta thực sự chết đi.
Nếu vậy thì phủ Quốc công này ai đứng ra quán xuyến đây?
Ta ở trong viện tĩnh dưỡng tử tế suốt hai tháng, điều dưỡng thân thể hoàn toàn bình phục.
Lưu thị thấy ta khỏe mạnh thì ngứa mắt, vội sai người đến gọi ta.
“Phu nhân nhanh chân chút đi, lão phu nhân đang đợi đấy.”
Thấy ta thong thả không vội vàng, lão ma ma bên cạnh Lưu thị sa sầm mặt mày.
Ta quay đầu nhìn mụ: “Lão ma ma thật lớn uy phong nha!”
Lão ma ma ngẩng đầu định cãi lại.
“Xuân Mai, dạy dỗ quy củ cho ma ma thật tốt vào.”
Lão ma ma kinh hãi định kêu la, nhưng đã bị người ta bịt miệng lôi xuống.
Kiếp trước, lão ma ma này cũng chẳng ít lần hành hạ ta.
Lần này, cũng đến lượt mụ tự mình nếm mùi bị hành hạ rồi.
Ta thay một bộ y phục trắng thuần, sai người bưng những thứ đã chuẩn bị sẵn, rồi dẫn người đến viện của Lưu thị.
“Xuân Mai, canh chừng cho kỹ.”
“Phu nhân yên tâm.”
Xuân Mai cung kính tiễn ta vào trong.
“Rầm!”
Cửa phòng mở ra rồi lại đóng chặt.
Lưu thị run rẩy quay đầu lại nhìn ta.
Thấy ta vận y phục trắng, bà ta giận dữ quát: “Nguyễn Thanh Ngọc, ngươi mặc thế này là có ý gì? Định rủa ta chết sao?”
Kiếp trước Lưu thị không ít lần xoi mói ta.
Mặc quá giản dị thì bảo ta rủa bà ta chết.
Mặc hơi rực rỡ một chút lại bảo ta không an phận, muốn hồng hạnh xuất tường.
Ta bưng khay đến gần, đặt lên án kỷ bên cạnh, rồi cười tươi vén lại góc chăn cho Lưu thị, tự thân lẩm bẩm: “Mẫu thân, người đã nghe qua hình phạt ‘Thiếp Gia Quan’ chưa?”
Lưu thị ngẩn người, lầm bầm: “Cái thứ lộn xộn gì thế!”
Ta lại tiếp tục kiên nhẫn giải thích: “Đây là một loại hình phạt. Đem giấy bản thấm ướt đắp lên mặt, từng lớp từng lớp chồng lên, giống như thăng quan tiến chức vậy, chẳng ai có thể sống sót mà thăng đến nhất phẩm quan đâu. Mẫu thân, không biết người có thể thăng đến mấy phẩm đây?”
Lưu thị sợ khiếp vía, vội vàng vùng vẫy kêu lớn: “Người đâu, mau đến đây, Thái ma ma đâu rồi?”
“Sẽ không có ai đến đâu, ta giờ là nữ chủ nhân mới của phủ Quốc công rồi, mẫu thân cứ yên tâm mà đi đi. Còn Thái ma ma, vì lỡ lời nên đang chịu phạt trong viện của ta rồi.”
Lưu thị gào thét một hồi, thấy thực sự không có ai tới, nhất thời hoảng loạn: “Thanh Ngọc, con định làm gì? Có phải thủ tiết không nổi nên muốn cải giá? Nương đều đồng ý cả, còn chuẩn bị cho con một phần của hồi môn hậu hĩnh nữa.”
“Cải giá? Tại sao ta phải cải giá? Người chết rồi, phủ Quốc công này là của ta và Ung nhi. Phú quý sẵn có ta không hưởng, cải giá làm gì?”
Lưu thị nghẹn ngào cầu xin: “Thanh Ngọc, mẫu thân xưa nay đối xử với con không tệ mà, sao con có thể đối xử với mẫu thân như vậy?”
Ta lại như vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian: “Không tệ? Thế sao người còn để Từ Ôn giả chết để bỏ trốn cùng Tiết Uyển Ninh?”
“Gấp gáp đến mức đó sao, lại chọn đúng ngày Ung nhi chào đời? Các người định để Ung nhi sau này đối diện với ngày sinh nhật của mình thế nào?”
“Đôi gian phu dâm phụ bọn họ ở bên ngoài tiêu dao tự tại, lại dám lừa ta ở lại trong phủ làm trâu làm ngựa sao?”
Lưu thị đại kinh thất sắc, vạn lần không ngờ tới việc ta lại có thể biết được bí mật này.
Mà ta cũng đã nóng lòng muốn thử hình phạt này rồi.
5
Ta vỗ tay một cái, lập tức có hai bà tử thô tráng tiến lên.
Một người bưng chậu nước sạch, một người cầm dây thừng thô.
Mặc cho Lưu thị vùng vẫy gào khóc thế nào, bà ta vẫn bị dây thừng trói chặt trên giường.
Ta cầm một tờ giấy bản, dìm hoàn toàn vào trong nước sạch.
Lấy tờ giấy đã thấm đẫm nước ra, ta bước tới bên cạnh Lưu thị.
Dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của bà ta, ta nhẹ nhàng đắp lên mặt bà ta.
Hơi thở Lưu thị dồn dập, giống như cái bễ lò rèn, thổi tờ giấy bản kêu sàn sạt.
“Tờ thứ nhất, cửu phẩm quan, mẫu thân thong thả đi nhé, Từ Ôn sẽ sớm xuống bầu bạn với người thôi.”
Dứt lời, ta tiếp tục đắp lên tờ thứ hai.
“Tờ thứ hai, bát phẩm quan, mẫu thân cứ yên tâm, ta sẽ quán xuyến phủ Quốc công thật tốt.”
…
Mới đến ngũ phẩm quan, Lưu thị đã hoàn toàn tắt thở.
“Xử lý chỗ này cho sạch sẽ.”
Ta bước ra khỏi phòng.
Bên ngoài nắng rực rỡ.
Ta che mặt nghẹn ngào: “Mẫu thân đi rồi, chuẩn bị tang sự đi.”
Cách nhau ba tháng, phủ Quốc công lại một lần nữa tổ chức tang lễ.
Mọi người không ngớt lời than thở.
Mà ta cũng nước mắt tuôn rơi không ngừng.
“Sau khi phu quân tạ thế, mẫu thân vì quá đỗi thương tâm, thân thể ngày một suy sụp, cuối cùng cũng không qua khỏi.”
Mọi người thi nhau an ủi ta.
Suốt một ngày, mắt ta đã sưng húp cả lên.
Đêm đến, ta tựa mình trên sập, Xuân Mai đang giúp ta chườm mắt.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ.
Xuân Mai bước ra ngoài, một lát sau trở vào, nhỏ giọng bẩm báo bên tai ta: “Phu nhân, Từ Ôn trở về rồi, đang ở linh đường.”
Ta bỗng nhiên mở bừng mắt.
Hận ý thấu trời của kiếp trước suýt chút nữa không kìm nén nổi.
Hay cho một Từ Ôn.
Ta đợi chính là ngươi!