Chương 2: Sát Xuân Phong Chương 2
Truyện: Sát Xuân Phong
2
“Chúc mừng phu nhân! Là một tiểu công tử!”
Mơ hồ mở mắt, ta liền nghe thấy giọng nói vui mừng của Xuân Mai.
Ta chống thân mình ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía.
Đây rõ ràng là phòng đẻ năm đó ta sinh Ung nhi.
Mà ngày này, cũng chính là ngày giỗ của Từ Ôn.
“Rầm.”
Có người đâm sầm vào đại môn, lảo đảo xông vào.
“Phu nhân! Lão gia… lão gia ngã ngựa qua đời rồi.”
Ta tức khắc nhìn về phía kẻ vừa báo tin.
Trong đầu như đèn kéo quân, ký ức kiếp trước từng màn hiện ra rõ rệt.
Ngày ta sản nạn, Từ Ôn vì ta và con mà lên núi cầu phúc, cầu cho mẫu tử ta bình an.
Nào ngờ, hắn lại bất ngờ thiệt mạng giữa đường. Trước khi chết, tay vẫn nắm chặt miếng ngọc bội định tình của ta và hắn.
Kiếp trước ta đã tin!
Ta ôm đứa trẻ vừa chào đời, lê thân xác yếu nhược đến tột cùng ra sảnh ngoài, nhưng chỉ kịp nhìn thấy thi thể lạnh lẽo của Từ Ôn cùng khuôn mặt đã biến dạng hoàn toàn.
Hắn thực sự đã chết, ngã ngựa giữa đường, lại còn bị con ngựa phát điên giẫm đến mức máu thịt be bét.
Ta ngay tại chỗ khóc đến ngất đi.
Từ đó mang bệnh trong người, một năm thì có đến hơn nửa năm phải nằm trên giường tẩm bổ.
Cảm kích tình thâm nghĩa trọng của Từ Ôn, nửa đời sau đó, ta mang thân xác suy tàn, nuôi dạy ấu tử, hiếu thuận bà mẫu, lo liệu mọi sự trong phủ.
Ta hao tổn tâm huyết cả đời, khiến Từ phủ vốn như mặt trời sắp lặn trở nên hưng thịnh. Kết quả đến lúc chết mới biết Từ Ôn căn bản không hề chết.
Tất cả những chuyện này, chỉ là vì hắn muốn giả chết để thoát thân, nhằm cùng Tiết Uyển Ninh song túc song phi.
Cả căn phòng sinh đều chìm trong kinh hoàng.
Tiểu công tử chào đời, vốn dĩ là hỷ sự đại cát.
Nhưng cái chết này của Từ Ôn lại khiến Ung nhi của ta vừa sinh ra đã phải mang danh “khắc phụ”.
Từ Ôn, quả thực là yêu Tiết Uyển Ninh đến cực điểm, yêu đến tận xương tủy, tận tâm can.
Còn những thứ khác, hắn chẳng hề màng tới.
Cũng không thể nói là không màng.
Hắn chẳng phải đã tìm đến ta sao? E là đã sớm có toan tính.
Chỉ vì muốn giữ ta lại trong phủ để thay hắn tận tâm tận hiếu.
Mà giờ đây, ta từ địa ngục trở về, định sẵn sẽ tiễn đám ác quỷ này từng kẻ một xuống suối vàng.
Kẻ đầu tiên, chính là vị bà mẫu miệng nam mô bụng một bồ dao găm của ta!
3
“Phu nhân ngất rồi! Mau gọi đại phu.”
Cái ngất này của ta kéo dài tới ba ngày ba đêm.
Bà mẫu Lưu thị lập tức không ngồi yên được nữa, tìm đến phòng ta.
Vừa bước vào, bà ta đã nắm lấy tay ta mà gạt lệ: “Thanh Ngọc đáng thương của ta ơi, là Ôn nhi vô phúc mà.”
Ta yếu ớt nằm trên giường, cũng không đáp lời, chỉ làm ra vẻ đau đớn đến thấu xương.
“Thanh Ngọc, Ung nhi còn nhỏ, con phải phấn chấn lên.”
“Tương lai của Từ phủ đều trông cậy vào con cả đấy.”
Vị bà mẫu này của ta, quả thực là ác quỷ khoác da người.
Chuyện của Từ Ôn, bà ta rõ như lòng bàn tay.
Hai mẫu tử bọn họ ôm cùng một mưu đồ, đều lừa ta làm trâu làm ngựa cho Từ phủ.
Kiếp trước, ta mang một thân vừa mới sinh nở, lo liệu hậu sự cho Từ Ôn.
Đến khi lo xong tang lễ của Từ Ôn thật vẻ vang, ta cũng đổ bệnh mà gục xuống.
Kiếp này, đống việc hỗn độn này cứ để mụ già thối tha này tự mình xử lý đi.
Nghiệt súc do con trai mụ gây ra, lẽ ra mụ là mẫu thân phải tự mình gánh chịu.
Lưu thị ở trong phòng ta khóc lóc tỉ tê suốt một canh giờ.
Nghe giọng bà ta đã khản đặc, hơi thở yếu đi, ta bấy giờ mới ngồi dậy.
Lưu thị lập tức hăng hái trở lại: “Thanh Ngọc, nương biết con xưa nay vốn là người hiền huệ hiểu chuyện nhất. Nương già rồi, nắm xương già này không chủ trì được đại sự nữa. Tang lễ của Ôn nhi đành phải vất vả con lo liệu thôi.”
Ta lập tức cười lạnh một tiếng: “Phủ Quốc công thật lớn thể diện, lại bắt một phụ nhân vừa mới sinh nở chủ trì tang lễ.”
Lưu thị ngẩn ra, dường như không ngờ ta lại nói như vậy.
“Thanh Ngọc, con…”
“Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”
“Nhưng mà, tang lễ của Ôn nhi…”
“Lão nhân gia người tự xem mà làm đi.”
Sau đó, ta sai người mời Lưu thị ra ngoài, từ đó về sau không cho Lưu thị bước chân vào cửa nữa.
Lưu thị không còn cách nào, chỉ đành nghiến răng tự mình gánh vác.
Dẫu sao cũng là người lớn tuổi, kinh qua nhiều chuyện, lo liệu một cái tang lễ cũng không xảy ra sai sót gì.
Không chỉ vậy, bà ta còn rảnh rỗi để đặt điều về ta.
“Chẳng còn cách nào, Thanh Ngọc tính khí cương liệt, đến nay vẫn không chịu gặp ta. Cho nên, ta cũng chỉ đành liều nắm xương già này ra mà lo liệu. Thanh Ngọc tuổi còn trẻ, nếu không thủ tiết được, thì cũng là do phủ Quốc công chúng ta bạc phúc.”
Lưu thị vừa mới oán thán được hai câu thì ta đã tới — là sai người khiêng tới.
Ta được dìu xuống đất, mặt trắng bệch như tờ giấy, bước đi còn lảo đảo, “bịch” một tiếng ngã khuỵu bên cạnh linh cữu Từ Ôn.
“Phu quân, người cứ thế mà chết đi, để lại ta và Ung nhi, biết sống sao đây?”
Lưu thị không buông lời bịa đặt được, mặt mày xanh mét.
Ta sẽ không rời khỏi phủ Quốc công đâu.
Đợi đến khi ta xử lý xong Lưu thị, cùng Từ Ôn và người trong lòng của hắn, thì cả phủ Quốc công này chẳng phải là của ta và Ung nhi sao?
Cái phú quý tột bậc tự nhiên dâng tận tay này, lẽ nào ta lại không nhận?