Chương 9: Sát Thủ Này Có Chút Nghèo Chương 9
Truyện: Sát Thủ Này Có Chút Nghèo
23
Đúng như dự định ban đầu, Vĩnh Khang công chúa vừa tìm về cung được ba năm thì đột ngột qua đời, quốc tang được cử hành, cả nước thương tiếc.
Năm sau, phủ Nhiếp Chính Vương có thêm một vị Phu nhân.
Phu nhân không màng thế sự, chỉ lo nắm giữ đại quyền tài chính.
24
Mùa đông năm nay lạnh lẽo lạ thường.
Gió tuyết đìu hiu, ta đứng trên đầu thuyền không kìm được rùng mình một cái, bờ vai đột nhiên được bao bọc bởi một chiếc áo choàng lông thú, Phó Bắc Nguy lạnh lùng thắt dây cho ta: “Nàng lại muốn bị lạnh có phải không?”
Ta cảm thán: “Chỉ là một năm không quay lại, tò mò không biết bọn trẻ đã lớn thế nào rồi.”
Thuyền cập bến, ta dẫn theo Phó Bắc Nguy đi về phía một thị trấn nhỏ, trấn không lớn nhưng thứ gì cũng có.
Ta quen đường quen lối đi đến cửa một ngôi tư thục, gõ cửa.
Một lão ông ra mở cửa, nhìn ta một hồi rồi đột nhiên mừng rỡ cười nói: “Phượng Tam cô nương!”
“Trần bá, đã lâu không gặp.”
Trần bá phấn khởi gọi vọng ra sau: “Phượng Tam cô nương đã về rồi!”
Chỉ một lát sau, một đám trẻ con ùa ra, lớn thì mười mấy tuổi, nhỏ thì mới ba bốn tuổi, bọn chúng đồng thanh vây quanh ta reo hò.
“Phượng Tam tỷ tỷ!”
“Phượng Tam tỷ tỷ, lâu lắm rồi tỷ không về!”
……
Ta cười: “Phượng Tam tỷ tỷ của các ngươi giờ đã đổi đời rồi, dựa dẫm được một bậc quyền quý, yên tâm đi, sau này sẽ thường xuyên về thăm các ngươi.”
Phó Bắc Nguy đứng sau lưng ta mỉm cười.
Ta chia kẹo và bánh ngọt mang theo cho bọn trẻ, chúng nhanh chóng chạy đi chỗ khác chơi.
“Nàng kiếm nhiều tiền như vậy, là để nuôi đám trẻ này sao?”
“Không phải ta.” Ta lắc đầu, “Đám trẻ này đều là Vĩnh Khang cứu, có đứa mua lại từ tay bọn buôn người, có đứa nhặt được, kết quả càng nhặt càng nhiều, lúc cần tiền nhất nàng lại không còn nữa, ta đã hứa với nàng sẽ nuôi nấng bọn trẻ nên người.”
Ta nhìn bọn trẻ cười, Phó Bắc Nguy nhìn ta:
“Vĩnh Khang gặp được nàng là phúc phận của muội ấy.”
Đang nói chuyện thì có một đứa trẻ bốn năm tuổi lao về phía ta.
Còn chưa chạm được vào ta đã bị Phó Bắc Nguy xách cổ áo nhấc lên.
Đứa nhỏ tức giận vùng vẫy: “Ông buông tôi ra! Tôi muốn ôm Phượng Tam tỷ tỷ!”
Phó Bắc Nguy đe dọa nó: “Ôm thì được, nhưng phải nhẹ nhàng thôi, không ta đánh đòn đấy.”
Đứa nhỏ không phục: “Tại sao chứ!”
Ta liếc nhìn Phó Bắc Nguy một cái, bất đắc dĩ xoa đầu đứa nhỏ.
“Bởi vì Phượng Tam tỷ tỷ cũng sắp có tiểu bảo bảo rồi nha.”
Tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào không biết.
Ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày nắng rực rỡ.
[Toàn văn hoàn]