Chương 8: Sát Thủ Này Có Chút Nghèo Chương 8
Truyện: Sát Thủ Này Có Chút Nghèo
20
Cùng lúc đó, trong thành đột nhiên hỗn loạn, một cánh quân khác đánh lên tường thành, tiểu hoàng đế mười lăm tuổi dẫn binh bắt giữ Khương Thái hậu, nghiêm giọng: “Mẫu hậu, ngài tuổi đã cao, đã đến lúc phải an hưởng tuổi già trong hậu cung rồi.”
Ta kinh ngạc nhìn về phía Phó Bắc Nguy.
Hóa ra hắn và tiểu hoàng đế đã chuẩn bị nội ứng ngoại hợp, dù ta không diễn màn này thì cũng sẽ không có chuyện gì.
Vậy ta còn xem náo nhiệt cái gì chứ.
Xong đời rồi.
Phiêu bạt giang hồ bao nhiêu năm, ta lại bị vấp ngã chỗ này.
Nội loạn được dẹp yên, tiểu hoàng đế dọn sạch triều đình, ta được đón vào cung theo đúng nghi thức dành cho Vĩnh Khang công chúa.
Hiện tại có một đám cung nữ muốn hầu hạ ta tắm gội, ta che ngực bảo không cần.
Bọn họ thảy đều lui ra ngoài, ta giữ người cuối cùng lại, lặng lẽ hỏi: “Bổng lộc của công chúa có nhiều không?”
Nàng ta hơi ngạc nhiên, rồi báo ra một con số.
Ta còn ngạc nhiên hơn, còn chẳng bằng số tiền ta kiếm được khi làm sát thủ.
Vậy ta làm công chúa làm cái quái gì nữa, không làm!
Ta đứng bật dậy khỏi bồn tắm, chuẩn bị trốn đi.
Trên xà nhà đột nhiên có người rơi xuống, vừa vặn rơi trúng bồn tắm.
Ta kinh hãi, rút thanh đao ngay trên giá bên cạnh ra, hắn nhanh chóng trồi đầu lên, là Phó Bắc Nguy.
Ta nhìn hắn, hắn nhìn ta, rồi ánh mắt hắn nhìn xuống dưới……
Ừm, gió hơi lạnh.
Ta nhanh chóng ngồi thụp xuống, đỏ mặt nhìn hắn: “Ngài ở đây từ khi nào?”
Hắn ngồi trong bồn tắm của ta, tay gác lên thành bồn, cười khẽ: “Chắc là từ lúc nàng bắt đầu cởi y phục đi.”
“…… Ngài quay đi, ta muốn mặc đồ.”
“Không vội, nàng trả lời ta một câu hỏi trước đã.” Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc, “Làm sao nàng biết được chuyện về Vĩnh Khang?”
Ta ngẩn người.
Vĩnh Khang công chúa à…… là một người rất dịu dàng.
21
Bảy năm trước, vị sư phụ sau này của ta nhận một vụ lớn nhất từ trước đến nay, ám sát con gái duy nhất của Thánh thượng là Vĩnh Khang công chúa vào đêm Tết Thượng Nguyên.
Nhưng sư phụ ta có một quy tắc, kẻ nào ngài ấy ám sát một lần mà không chết, ngài ấy sẽ không ra tay lần thứ hai.
Mạng của Vĩnh Khang công chúa rất lớn, nàng không những không chết mà còn theo sư phụ rời khỏi kinh thành.
Nàng nói nàng không muốn quay về nữa, sẽ luôn có kẻ muốn lấy mạng nàng, sư phụ bèn để nàng sống cùng ta.
Nàng kể cho ta nghe rất nhiều chuyện trong cung, người được nhắc đến nhiều nhất chính là Phó Bắc Nguy.
“Phó ca ca là người huynh trưởng tốt nhất, ta thích huynh ấy nhất.”
“Phó ca ca còn dẫn ta đi cưỡi ngựa, vui lắm……”
“Không biết sau này Phó ca ca có đi tìm ta không……”
……
Ta là trẻ mồ côi, chưa từng được trải nghiệm những điều Vĩnh Khang nói.
Thế nên ta mới nảy sinh hứng thú nồng nhiệt với Phó Bắc Nguy, nên khi nhận vụ đó mới giữ chút tư tâm.
Ta muốn xem thử người huynh trưởng mà Vĩnh Khang yêu quý như vậy rốt cuộc là người thế nào.
Chỉ là sau đó vào một năm mùa đông giá rét, cơ thể Vĩnh Khang vốn yếu ớt, sau khi nhiễm phong hàn đã không thể vượt qua được mùa đông năm ấy.
22
Phó Bắc Nguy nghe xong thì im lặng hồi lâu, một lúc sau mới nói: “Những năm nàng ra khỏi cung chắc hẳn đã sống rất vui vẻ, cũng coi như chết mà không hối tiếc.”
Ta gật đầu, ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Phó Bắc Nguy, hắn cười như không cười.
“Nàng có biết giả mạo công chúa là tội gì không?”
“Thì chẳng phải vì muốn cứu ngài sao!”
“Tại sao lại muốn cứu ta?”
“Còn không phải vì……”
Ta ngẩn ra, nhất thời chẳng tìm được lý do, đành ấp úng đáp: “Vậy giờ phải làm sao đây?”
Hắn từ từ áp sát, ta theo bản năng lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào thành bồn tắm, cái lạnh khiến ta khẽ rùng mình.
Tay hắn chống lên thành bồn ngay sát tai ta, cười khẽ: “Ta đã xin Thánh thượng một đạo Kim bài miễn chết.”
Ta mừng rỡ: “Thật sao?”
“Nhưng chỉ có Nhiếp Chính Vương phu nhân mới có quyền dùng.”
Ánh mắt hắn rực cháy nhìn ta, ta đột nhiên hiểu ý hắn.
Ta nuốt nước miếng: “Nhiếp Chính Vương phu nhân có nhiều tiền không?”
“Tất cả những gì của ta đều là của nàng.”
Ta nghĩ bụng thấy không lỗ chút nào, bèn gật đầu: “Vậy bây giờ ngài có thể để ta mặc đồ được chưa.”
Tâm trạng hắn dường như rất tốt, đang định lùi lại thì đột nhiên sắc mặt thay đổi: “Ta…… ta hình như bị trúng độc rồi.”
Hắn vừa nói vậy, ta cũng thấy cơ thể mình có gì đó không ổn.
“Người ta cũng lạ lắm!”
Ta nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở thành bồn tắm.
Trước khi tắm ta đặt mấy cái chai lọ vại bình mang theo người ở đó, vừa rồi khi Phó Bắc Nguy rơi xuống đã làm đổ một mống, ta nhìn chằm chằm vào cái bình thuốc màu hồng phấn đã vỡ nát kia, đồng tử chấn động.
“Xuân Dược!”
Thân thể ta mềm nhũn định bò ra ngoài, giọng nói khàn đặc: “Nước đá, người đâu……”
Lời chưa dứt ta đã bị Phó Bắc Nguy kéo ngược trở lại, làn da hắn nóng bỏng, ôm chặt ta vào lòng, nghiêng đầu thì thầm bên tai ta: “Còn cần nước đá làm gì nữa, phu nhân……”
???
Không ổn rồi!
Chuyện này phải tính thêm tiền mới được!