Chương 7: Sát Thủ Này Có Chút Nghèo Chương 7

Truyện: Sát Thủ Này Có Chút Nghèo

Mục lục nhanh:

18
Binh khởi từ Yến Lương, Phó Bắc Nguy đích thân tọa trấn.
Suốt chặng đường thế như chẻ tre tiến về phương Nam, binh lực của Khương Thái hậu đều ở kinh thành, căn bản không ngăn cản nổi.
Ngày binh đến dưới thành, Khương Thái hậu dẫn theo một nhóm nguyên lão của hai triều bước lên tường thành, nàng ta lạnh giọng quát tháo: “Phó Bắc Nguy! Ngươi muốn làm loạn thần tặc tử sao?”
Phó Bắc Nguy mặc chiến giáp ngồi trên lưng ngựa, khinh miệt cười một tiếng: “Rốt cuộc ai mới là loạn thần tặc tử? Bệ hạ kế vị đã tròn hai năm, ngươi lẽ ra phải dần giao lại triều chính cho ngài ấy, nhưng đằng này, Thái hậu không những nắm giữ ngọc tỷ không buông, còn thay hết đại thần trong triều bằng vây cánh của mình. Thiên hạ này, định biến thành thiên hạ của họ Khương nhà ngươi sao?”
“Ngươi to gan!”
Khương Thái hậu giận mắng, sau lưng nàng ta có người rỉ tai vài câu, nàng ta đột nhiên bình tĩnh lại, cười nói: “Phó Bắc Nguy, chỉ tranh cãi giữa ta và ngươi thì chẳng có ý nghĩa gì, hôm nay ta đặc biệt mời vài vị nguyên lão ra đây, rốt cuộc ai là hoàng thất chính thống, ai đúng ai sai, tranh luận một hồi chẳng phải sẽ rõ sao. Nhưng nếu ngươi dám dùng sức mạnh phá cửa thành này, danh hiệu loạn thần tặc tử của ngươi coi như đã định đoạt.”
Phó Bắc Nguy phẩy tay ra sau, cũng có mấy chục vị học sĩ đức cao vọng trọng tiến lên.
Không thể không nói, người có chữ nghĩa cãi nhau quả là khác biệt.
Ta nghe mà buồn ngủ rũ rượi.
Đột nhiên, ta cảm nhận được mặt đất rung chuyển.
Không ổn rồi.
Ta thi triển khinh công đứng trên ngọn cây, chỉ thấy cách đó vài dặm có đội quân hùng hậu đang tạo thế bao vây lao tới.
Hóa ra những lời đạo lý mà Khương Thái hậu nói chỉ là để kéo dài thời gian.
Mọi người đều đã nhận ra có đại quân đang áp sát, Khương Thái hậu trên tường thành lộ ra nụ cười của kẻ thắng cuộc.
Khương Thái hậu: “Phó Bắc Nguy, ngươi quên rồi sao, tiên đế có nuôi một đội Cấm vệ quân ở phương Nam, chỉ nghe lệnh quân vương, mà quân vương thế hệ này chính là con nuôi của ta.”
Một vị nguyên lão phía sau nàng ta dường như cảm thấy bất mãn, thở dài: “Đáng tiếc thay! Nếu bàn về chính thống, tiên đế chỉ có một vị Vĩnh Khang công chúa, Thánh thượng hiện giờ chỉ là người trong tông thất, đồn rằng tiên đế từng có ý truyền ngôi bằng di chiếu, đại thái giám tiền triều nói, tiên đế muốn truyền ngôi cho Vĩnh Khang công chúa, đáng tiếc công chúa bị kẻ xấu ám sát, đại thái giám cũng bặt vô âm tín.”
……
Đội quân phía sau càng lúc càng gần.
Mâu Thanh vẻ mặt nghiêm nghị: “Vương gia, phải làm sao đây?”
Ta chưa bao giờ thấy vẻ mặt Phó Bắc Nguy trầm trọng đến thế, hắn vỗ vỗ tay ta: “Đừng sợ.”
Ta thực ra là muốn nói:
“Có khi nào, bản di chiếu truyền ngôi đang ở chỗ ta không?”
Thấy ta từ trong lòng lấy ra một cuộn họa nhăn nhúm, tất cả mọi người có mặt đều lặng đi.
Ách, sự việc có chút kịch tính, lúc ta đến gốc cây lê trong phủ Lại Bộ thượng thư tiền nhiệm đào kho báu, đã đào được bức họa được bảo quản hoàn hảo này, ta thấy nó có vẻ đáng giá nên đã giấu đi.
Khoảng thời gian trước mới nhận ra có uẩn khúc bên trong.
Vị nguyên lão trên tường thành kích động nói: “Mau! Thả ta ra ngoài! Ta phải đi xem!”
Khi ông ta đến trước mặt, giơ cuộn tranh lên hướng về phía ánh mặt trời, bên trong rõ ràng là một bản chiếu thư.
“Đúng rồi, chính là cái này! Tiên đế muốn truyền ngôi cho Vĩnh Khang công chúa!” Nguyên lão đau xót rơi lệ, quỳ rạp xuống đất khóc lớn, “Đáng tiếc công chúa bị kẻ gian ám sát, thi cốt không còn……”
Ta vỗ vỗ vai ông ta.
Có lẽ còn có một khả năng nữa……
“Ta chính là Vĩnh Khang công chúa thì sao?”
……
19
Nguyên lão kinh hồn bạt vía nhìn ta: “Công chúa khi bị ám sát đã mười sáu tuổi, vốn không phải dáng vẻ này của ngươi.”
Ta gật đầu: “Ta bị trọng thương, sau khi chữa khỏi thì dung nhan biến đổi lớn, sau này thấy trong cung quá nhiều thị phi nên không trở về nữa.”
Thấy bọn họ vẫn không tin, ta lại nói: “Ta sinh vào năm Canh Định thứ mười ba, ngày mồng năm tháng chạp, Tần Thái phó, lúc ta còn nhỏ ngài chẳng phải đã dạy ta học sao? Tiết học đầu tiên ta không thuộc bài, ngài còn đánh vào tay ta đấy.”
Ta nhìn về phía Phó Bắc Nguy, hắn thâm trầm khó đoán nhìn ta, không biết đang nghĩ gì.
Ta cười: “Lúc nhỏ ngài dẫn ta đi cưỡi ngựa, sau đó ngựa bị kinh động, ngài vì cứu ta mà tự mình ngã ngựa gãy chân, suốt hai tháng mới khỏi, ngài quên rồi sao Phó ca ca?”
Phó Bắc Nguy không nói gì.
Tần Thái phó kích động muôn phần: “Phải! Không sai! Đều khớp cả rồi! Là công chúa!”
Khương Thái hậu trên tường thành giận mắng: “Lão lú lẫn rồi sao? Đứa nào cũng có thể giả mạo công chúa được!”
Nhưng không ai thèm để ý đến nàng ta, Phó Bắc Nguy dẫn đầu xuống ngựa, quỳ một gối: “Thần, bái kiến Vĩnh Khang công chúa, công chúa thiên tuế.”
Tần Thái phó cũng quỳ xuống: “Công chúa thiên tuế!”
Ngay sau đó, bất kể là người trên tường thành hay Cấm vệ quân ngoài thành, đều đồng loạt quỳ xuống, hô vang công chúa thiên tuế.
Khá lắm, ta chưa bao giờ thấy cảnh tượng này, nhất thời có chút run chân.
Phó Bắc Nguy ở gần ta nhất lặng lẽ đỡ lấy eo ta, cười khẽ: “Công chúa, run cái gì chứ?”
Nói nhảm, nếu ta là thật, ta có run không?


← Chương trước
Chương sau →