Chương 6: Sát Thủ Này Có Chút Nghèo Chương 6
Truyện: Sát Thủ Này Có Chút Nghèo
16
Trong chớp nhoáng, ta đã dùng đao gạt phăng kiếm của thích khách, xoay người đá bay một tên phía sau lưng, đáng tiếc bọn chúng quá đông, ta không chiếm được ưu thế, bị chém vài đao vào người.
Thấy thời gian đã gần đủ, ta giãn khoảng cách ra, giơ ngón tay cái lên với đám thích khách, sau đó xoay tròn một vòng rồi hung hăng chỉ xuống đất.
Rải một bao thuốc mê xong, ta nhanh chóng rút lui, lẻn vào trong thành ngay trước khi cửa thành đóng sập lại.
Ta đảo mắt liếc qua một lượt, chà, Yến Lương này nhiều soái ca quá đi.
Ta thầm nghĩ, màn thao tác vừa rồi của ta chắc chắn là oai phong lẫm liệt lắm.
Sau đó chọn một tư thế kiều diễm gặp nạn, yên tâm ngất xỉu trong lòng Phó Bắc Nguy.
……
Khi ta tỉnh lại đã là ngày hôm sau, vết thương trên người đều đã được xử lý. Ta rảnh rỗi đến phát chán nên ra khỏi phòng, không ngờ trong viện đều là thị vệ, bọn họ thấy ta thì đều nhìn bằng ánh mắt đề phòng.
Ta vừa cắn hạt dưa vừa hỏi: “Này, Phó Bắc Nguy đâu?”
“Vương gia dĩ nhiên là đi bàn bạc đại sự rồi.”
Ta không yên tâm hỏi thêm một câu: “Bên cạnh ngài ấy có người đi theo chứ?”
Người nọ hừ lạnh: “Phủ Đô đốc Yến Lương chúng ta tự nhiên là phòng thủ nghiêm ngặt, không phiền ngươi lo lắng.”
Ta hiểu rồi, đây là coi ta là người giang hồ nên khinh thường đây mà.
Xì, ta còn chẳng thèm đâu.
Ta đóng sầm cửa lại: “Mang nước cho ta! Ta muốn ngâm chân!”
Khi Phó Bắc Nguy bước vào, ta đang dùng thảo dược ngâm chân bên cửa sổ, ta dìu hắn đi ròng rã ba ngày, trên chân toàn là vết thương.
Vì vừa bị đám thị vệ kia làm cho tức giận, ta đối với Phó Bắc Nguy cũng chẳng có thái độ tốt đẹp gì.
“Ta nhớ ra rồi, quãng đường từ kinh thành đến Yến Lương toàn là dùng bạc của ta, tiền lương còn nợ cũng chưa trả, cho nên hiện tại ta là chủ nợ của ngài.”
Ta cố ý rung chân để chọc tức hắn: “Lão bản, mau lau chân cho ta.”
Ta thực ra chỉ nói suông thôi, hắn đường đường là Nhiếp Chính Vương Đại Chu, sao có thể lau chân cho ta được……
Trời đất ơi?
Mắt thấy Phó Bắc Nguy ngồi xổm xuống, ta theo bản năng rụt chân lại, nhưng bị hắn tóm lấy.
Hắn đặt chiếc khăn vải lên đầu gối, bảo ta gác chân lên.
“Nhi nữ nhà người ta, sao lại để lại một thân sẹo thế này.”
Hắn thở dài.
Ta thế mà lại nghe ra một chút cưng chiều, rồi đột nhiên mặt đỏ bừng lúc nào không hay.
17
“Vương gia! Đều đã chuẩn bị xong! Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng……”
Thành chủ Mâu Thanh hưng phấn bước vào phòng ta, không khí bỗng chốc lặng tờ.
Ta ngồi trên ghế, mà Nhiếp Chính Vương danh giá lại đang ngồi xổm dưới đất.
Lại còn đang lau chân cho ta.
Mâu Thanh loạng choạng một cái, đột nhiên quay người đi ra ngoài phòng:
“Ta cái gì cũng không thấy.”
Cảnh tượng nhất thời vô cùng ngượng ngùng.
Phó Bắc Nguy trái lại rất bình thản, hắn mang giày vào cho ta rồi nói: “Đi ăn cơm thôi.”
“Thôi đi, ta thực ra hơi ngại người lạ, ta vẫn nên……”
“Có món giò hầm.”
“Đi chứ, còn chờ gì nữa!”
……
Phó Bắc Nguy chuẩn bị phát binh.
Hắn muốn dọn sạch triều đình, để tiểu hoàng đế đường đường chính chính ngồi lên ngai vàng kia, hắn nói đây là lời ủy thác của tiên hoàng.
Cho nên bữa cơm này ăn vô cùng trang trọng, các quan viên tướng sĩ tại yến tiệc đều đàm luận chuyện giang sơn xã tắc, còn ta thì lẳng lặng ăn giò.
Đại khái là hơi nhiễm phong hàn, thi thoảng ta lại rùng mình một cái.
Phó Bắc Nguy tưởng ta sợ hãi, định vỗ nhẹ vào tay ta để trấn an.
Không ngờ ta vừa lúc giơ tay lên lau nước mũi.
Phó Bắc Nguy lập tức chạm vào đùi ta.
……
Mâu Thanh ngồi bên cạnh hắn nhìn thấy, lộ ra vẻ mặt hóng hớt đầy ám muội.
Này, ngươi lại hiểu lầm rồi đúng không!
Ta lặng lẽ nhấc tay Phó Bắc Nguy lên, đặt lại lên đùi của chính hắn: “Vương gia, chúng ta giữ lễ tiết một chút nha.”
Phó Bắc Nguy: “……”