Chương 4: Sát Thủ Này Có Chút Nghèo Chương 4

Truyện: Sát Thủ Này Có Chút Nghèo

Mục lục nhanh:

12
Sau khi ra khỏi cửa, ta đột nhiên nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.
Nếu Phó Bắc Nguy đã biết ta ở trên nóc nhà lúc đó.
Vậy mà hắn còn làm như thế này như thế kia.
Chuyện này không thể nghĩ sâu được, máu mũi lại bắt đầu chảy rồi.
……
Mấy ngày sau triều đình xảy ra một chuyện lớn, tân nhiệm Đại Lý Tự khanh cùng Lại Bộ thượng thư và Ngự Bút các đồng loạt dâng tấu cáo buộc đương triều Khương Thái hậu.
Cáo buộc nàng ta tham gia chính sự, ngoại thích nắm quyền, ép nàng ta phải giao ra ngọc tỷ.
Thái hậu dứt khoát cáo bệnh, trốn về hậu cung, ngọc tỷ vẫn nhất quyết không giao ra.
Phó Bắc Nguy nói, hiện tại thế cục khẩn trương, mưa gió sắp đến, binh quyền là thứ mấu chốt nhất.
Vì thế trước khi vào thu, hắn dẫn ta đi giáo trường nghiệm binh.
Ta vừa nghĩ đến bao nhiêu tiểu tướng quân trẻ tuổi lực lưỡng là lại thấy vô cùng kích động.
Vạn lần không ngờ tới, các tiểu tướng quân đúng là trẻ tuổi lực lưỡng thật, nhưng kẻ nào kẻ nấy đều bọc giáp ba tầng trong ba tầng ngoài.
Nghe nói là Nhiếp Chính Vương cố ý dặn dò, nói là sợ kẻ dâm đãng dòm ngó.
Nực cười! Mắng ai đấy hả?
Tên này nhất định sẽ gặp quả báo cho xem!
Ách…… quả báo đến thật rồi.
Trên đường về, không biết từ đâu chui ra một đám sơn tặc, huấn luyện có bài bản, lao thẳng về phía Phó Bắc Nguy.
Bọn chúng đông người, thân binh căn bản không ngăn cản nổi, ta đành phải đưa Phó Bắc Nguy chạy vào núi rừng lánh nạn.
Phía sau truy binh bám đuổi không buông, bắt đầu bắn tên loạn xạ, mắt thấy một mũi tên lao thẳng về phía Phó Bắc Nguy, ta theo bản năng định vung đao gạt ra nhưng không kịp nữa, chẳng còn cách nào khác đành dùng bả vai mình ra chắn.
Trong lòng thầm nghĩ phen này phải bắt Phó Bắc Nguy đền bù một vố thật đậm.
Lại không ngờ rằng mũi tên kia sượt qua vai ta rồi găm trúng lưng Phó Bắc Nguy, chính là do hắn đã đẩy ta ra một cái.
Chúng ta lăn xuống một khe núi, Phó Bắc Nguy vì bị thương lại ngâm nước nên bắt đầu lên cơn sốt cao.
Ta gian nan kéo hắn vào một hang động, đưa tay vỗ vỗ mặt hắn: “Này, ngươi đừng có chết đấy.”
Tiền công của ta còn chưa thanh toán hết đâu.
Thực ra…… cũng không hoàn toàn là vì lý do đó.
Sắc mặt Phó Bắc Nguy tái nhợt, ta nhớ lại lúc nãy hắn đã chắn tên thay ta, trong lòng cảm thấy có chút xót xa.
13
Hắn cả người nóng bừng, ta ra ngoài tìm thảo dược về sắc cho hắn uống, nhưng y phục ướt đẫm cứ mặc trên người mãi thì không ổn.
Cân nhắc hồi lâu, ta đành vươn bàn tay xấu xa về phía y phục của Phó Bắc Nguy…… À không, là đôi tay trợ giúp.
Ta vén vạt áo của hắn lên, không cẩn thận chạm phải cơ bụng rắn chắc của hắn.
Xúc cảm này……
Cảm giác chưa rõ lắm, ta lại sờ thêm cái nữa.
Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba……
Đang định sờ đến cái thứ tư, bàn tay đang làm loạn của ta đột nhiên bị tóm lấy, ta giật bắn mình, ngẩng đầu thấy Phó Bắc Nguy đang nhíu mày nhìn qua.
Ta vừa định chối quanh, hắn đột nhiên kéo mạnh ta về phía trước, tay ấn sau gáy ta, rồi phủ lên môi ta một nụ hôn.
……
Ta trợn tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm nhận được mùi máu tươi tràn ngập trong miệng.
Phó Bắc Nguy buông ta ra, nhét vào miệng ta một viên thuốc rồi không còn chút sức lực nào nữa, tựa vào vách đá thở thoi thóp.
“Viên thuốc này cộng thêm máu của ta chính là thuốc giải cho độc trong người nàng, đã giải xong rồi, nàng đi đi.”
Ta nhíu mày: “Vậy còn ngài?”
Hắn suy yếu nói: “Khương Thái hậu đã hạ lệnh truy sát đến cùng, phía sau chắc chắn có truy binh, ta lành ít dữ nhiều, nàng sau khi ra ngoài hãy thay ta làm việc cuối cùng này, đi Yến Lương, bảo với Thành chủ Mâu Thanh rằng, thời cơ tới rồi.”
Ta lặng lẽ nhìn hắn, đưa một ngón trỏ lên lắc lắc.
“Phượng Tam ta từ trước đến nay không bao giờ buôn bán lỗ vốn, số tiền ngài đưa không đủ để ta làm việc này.”
Thần sắc hắn tối sầm lại.
“Cho nên.” Ta bưng bát thuốc thảo dược đã sắc xong đưa tới bên môi hắn, “Ngài nhất định phải sống cho tốt, tiếp tục tăng lương cho ta mới được.”


← Chương trước
Chương sau →