Chương 2: Sát Thủ Này Có Chút Nghèo Chương 2

Truyện: Sát Thủ Này Có Chút Nghèo

Mục lục nhanh:

4
Khi ta trở về phủ Nhiếp Chính Vương, Phó Bắc Nguy đang đợi ta ở thư phòng.
Ta nhảy vào từ cửa sổ, hắn nhíu mày: “Sau này ở trong phủ có thể đi bằng cửa chính.”
Ta tùy tiện ngồi xuống đối diện hắn, với tay uống cạn chén trà hắn vừa rót.
Chân mày Phó Bắc Nguy càng nhíu chặt hơn.
Ta đắc ý rung đùi: “Ngươi nói xem lần này thưởng cho ta cái gì đây, lão già kia giấu đồ kỹ lắm, người bình thường căn bản không tìm thấy đâu!”
Ta ném cuộn họa vào lòng hắn.
Hắn mở ra nhìn thoáng qua, nửa ngày không nói câu nào.
Thế nào? Chuyện ta bị tổn hại tinh thần còn chưa nói tới đâu, định lấy được đồ rồi thì qua cầu rút ván sao?
Như vậy sao được?
Ta nhanh chóng giật lại cuộn họa, nhìn thoáng qua, sau đó……
Đợi đã!
Nhìn bức họa mà đồng tử của ta chấn động dữ dội.
Phó Bắc Nguy bình thản uống trà: “Giải thích một chút đi.”
Ta cầm đao đứng bật dậy: “Ta đi thịt lão già đó đây, không lấy tiền của ngươi đâu.”
Ai đời lại đi giấu một bức tranh khiêu dâm vào ngăn bí mật cơ chứ!
5
Phó Bắc Nguy không cho ta đi, hắn nói ta sẽ rút dây động rừng, làm hỏng đại sự của hắn.
Xì, ta vừa hay hối hận vì câu nói không thu tiền kia, đúng là hợp ý ta.
Phó Bắc Nguy dường như thực sự đang mưu tính một đại sự gì đó, ta không hiểu lắm, chỉ biết hiện tại tiểu hoàng đế mới mười lăm tuổi, toàn bộ triều đình đều do Thái hậu và Nhiếp Chính Vương nắm quyền, thế lực hai bên đang giằng co gay gắt.
Phó Bắc Nguy đang tìm bức họa dường như ẩn chứa bí mật của tiền triều, là một vật cực kỳ quan trọng.
Ta nghe xong thì kinh ngạc, vật quan trọng như thế mà hắn lại sai ta đi trộm, chẳng lẽ không nên tăng lương cho ta sao!
Tăng lương thì chưa thấy, nhưng nhiệm vụ thứ hai đã tới.
Phó Bắc Nguy bảo ta giả làm thị nữ đi cùng hắn dự tiệc của tân khoa Trạng nguyên lang, sau đó nhân lúc hỗn loạn giết chết lão Lại Bộ thượng thư béo như heo kia, đổ tội cho Đại Lý Tự thiếu khanh, hắn muốn sắp xếp người của mình vào hai vị trí này.
Không thể không nói, thủ đoạn thật ác liệt nha……
Ta xách váy sải bước tiến về phía trước, vừa quay đầu lại thì thấy Phó Bắc Nguy không đuổi kịp.
“Còn không đi?”
Từ xa, ta thấy Phó Bắc Nguy dường như có chút bất lực.
Đại nha hoàn trong phủ của hắn nhỏ giọng nhắc nhở ta: “Cô nương, không có nhà ai thị nữ lại đi đứng như vậy cả.”
……
6
Ta bước nhỏ đi theo sau Phó Bắc Nguy, băng qua hành lang dài.
Phó Bắc Nguy ra hiệu bằng mắt cho ta, ta liền ở góc rẽ vọt lên nóc nhà, dựa theo thông tin hắn đưa, ta nhanh chóng tìm thấy lão Lại Bộ thượng thư kia.
Khi ta kề đao vào cổ lão, lão già béo ú này sợ đến mức co giật.
“Đừng…… đừng giết ta, ta cho ngươi tiền! Rất nhiều tiền!”
Ta cười lạnh: “Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?”
Lão thấy có hy vọng, vội nói: “Thật mà! Tiền ở ngay dưới gốc cây lê trong phủ ta……”
Lão chưa nói dứt lời, đao của ta đã rạch một đường trên cổ lão, lão không dám tin nhìn ta, từ từ ngã xuống.
Ngu xuẩn, chỗ giấu tiền cũng nói ra rồi thì ta lại càng phải giết ngươi.
Kiếp sau nhớ rút kinh nghiệm.
La la la, phát tài rồi!
Ta ngâm nga hát đi tìm Phó Bắc Nguy báo cáo kết quả, vừa ra khỏi viện đã thấy một bóng đen lướt nhanh qua mái hiên.
Ồ, đụng phải đồng nghiệp rồi.
7
Ơ? Hướng này là nhắm đến Phó Bắc Nguy sao?
Tim ta thắt lại, liền đi đường tắt đến trà thất nơi Phó Bắc Nguy đang nghỉ ngơi.
Ta vừa vào phòng, chưa kịp lên tiếng thì thích khách đã tới, hắn cầm một thanh đoản kiếm, âm lãnh nhìn chằm chằm chúng ta, ta giả làm nha hoàn bình thường thét chói tai rồi thu mình vào góc tường.
Ta: “Nói trước nhé, ngươi giết hắn thì không được giết ta đâu đấy.”
Phó Bắc Nguy: “……”
La la la, song hỷ lâm môn, lão bản chết rồi là ta được giải phóng rồi!
Mặc dù hắn cho ta uống độc dược để khống chế ta, nhưng một khi hắn chết, vương phủ hỗn loạn, giải dược gì mà ta chẳng tìm được.
Thích khách cười lạnh, phi thân lên định vung đao kết liễu Phó Bắc Nguy, nhưng không ngờ thứ này thế mà cũng biết võ, công phu còn không tệ, thích khách nhất thời không chiếm được ưu thế.
Nhưng đặc tính của sát thủ chúng ta là gì? Là đánh lén nha!
Trong lúc giao đấu, thích khách rải độc, Phó Bắc Nguy chỉ một lát sau đã không chống đỡ nổi.
Ta vẫn đứng bên cạnh xem náo nhiệt.
Chỉ thấy hắn tựa vào tường, vừa né tránh kiếm của thích khách vừa nghiến răng: “Phượng Tam!”
Ta: “Nói trước nhé, ta cứu ngươi thì ngươi phải tăng lương cho ta.”
Thấy Phó Bắc Nguy gật đầu ta mới vỗ vỗ tay đứng dậy, từ thắt lưng rút ra một thanh song đầu đao, phi thân lên gạt phăng kiếm của thích khách.
Thích khách sửng sốt, kinh ngạc: “Sương Hoa Đao, ngươi là sát thủ đứng hạng nhất, Phượng Tam!”
Ta nhướng mày.
Thích khách cười lạnh: “Hóa ra loại người như ngươi cũng đi bán mạng cho kẻ khác sao? Làm một cuộc giao dịch thế nào, ngươi giúp ta giết hắn, tiền thù lao ta chia cho ngươi một nửa.”
Ta cũng cười lạnh: “Ngươi coi ta là hạng người gì? Lúc trước ta ám sát thất bại, là Vương gia không màng hiềm khích cũ mà tha mạng cho ta, đối với ta mà nói, ngài ấy chính là ân nhân cứu mạng.”
Ta quay đầu lại nhìn Phó Bắc Nguy bằng ánh mắt trấn an:
“Phải thêm tiền đấy.”


← Chương trước
Chương sau →