Chương 5: Quý phi tâm ngoan thủ lạt Chương 5
Truyện: Quý Phi Tâm Ngoan Thủ Lạt
06
Lòng tự trọng của ta bị tổn thương nghiêm trọng.
Vì vậy, ta đã làm một chuyện xấu, truyền bá sở thích của hoàng đế khắp cung.
Điều này khiến hoàng đế bận rộn không ngớt.
Hôm nay Triệu quý tần tặng hợp ý.
Ngày mai Lý quý nhân tặng hợp khẩu vị.
Ngày mốt Tống mỹ nhân…
Tống mỹ nhân bị chặn ngoài cửa, vì hoàng đế tích thực, ra lệnh phi tần nào đưa đồ đến đều phải chặn lại.
Ta tiếc nuối, Tống mỹ nhân thật ngốc, nàng nên tặng thuốc tiêu thực mới phải.
Tuy nhiên, ba ngày sau, có một phi tần đã nghĩ đến điều này.
Hậu cung chúng mỹ nhân đồng lòng hợp sức.
Tháng này, hoàng đế sống rất xa hoa trụy lạc, cả trên lẫn dưới đều no căng.
Và bụng ta cũng đã lộ rõ.
Trong tiệc cung, ta có chút buồn nôn.
Ta nôn, Thục phi và An phi cũng không nhịn được.
Trong chốc lát, cả tiệc cung hỗn loạn.
Thái y bắt mạch xong, lập tức quỳ xuống chúc mừng Bệ hạ, nói rằng ba vị phi tần đều đã có thai.
Hoàng đế đại hỉ.
Hắn rất kiêu ngạo, dường như chứng minh được thực lực của mình, mang theo một vẻ kiêu hãnh chinh phục hậu cung.
Vì vậy không để ý đến thái y viện viện chính đại nhân đang nhíu chặt mày.
Hắn ban thưởng hậu cung rất hậu hĩnh, cũng ban thưởng cho các phi tần đang mang thai.
Sau đó, hắn vi hành xuất cung.
Đêm trước khi hắn xuất cung, hắn đến gặp ta.
“A Phượng, khi trẫm không có mặt, hậu cung sẽ do nàng chủ trì, nàng lại đang mang thai, nhất định phải đặt bản thân lên hàng đầu, bảo trọng bản thân thật tốt.”
Ngươi đang nói cái quái gì vậy?
Lại muốn ta lo việc hậu cung, lại muốn ta bảo trọng thân thể.
Chính ngươi sao không thể vừa nam vừa nữ?
Ta véo giọng nói nhẹ nhàng: “Bệ hạ, người đừng đi có được không? Thần thiếp chỉ muốn ở bên Bệ hạ.”
Thân thể hoàng đế cứng đờ một chút.
“A Phượng, ngoan! Thiên hạ cần trẫm.”
【Những người phụ nữ trong hậu cung này chưa từng thấy đàn ông sao? Từng người một thấy trẫm là nhào tới.】
【Khoảng thời gian này, eo trẫm sắp phế rồi.】
【Nếu trẫm không nhanh chóng trốn khỏi cung, e rằng sẽ chết trên bụng những người phụ nữ này.】
Ta: “…”
Không được, ngươi nạp nhiều phi tần như vậy làm gì?
Đồ đàn ông vô dụng!
Hoàng đế sợ ta lại quấn lấy, vội vàng tìm cớ bỏ chạy.
Ta nhìn bóng lưng hắn, cười một tiếng.
Đời trước, hoàng đế nói mình và cô gái làng chài trải qua gian nan hiểm trở mới trở về cung.
Vì vậy, hắn coi cô gái làng chài như ân nhân, người thân, người yêu.
Nhưng nếu mưa gió lớn hơn nữa thì sao?
Họ còn có thể cùng nhau vượt qua mưa gió, sống bên nhau mãi mãi không?
Ta rất tò mò.
Ta thả một con chim bồ câu trắng.
Thục phi treo đèn lồng.
An phi đốt pháo hoa.
Chúng ta đều nói mình đang cầu phúc cho Bệ hạ.
Bệ hạ lần này vi hành có hơi lâu.
Cả chín tháng trời không thấy trở về.
Các triều thần từ lúc đầu hoảng loạn, đến sau này đã hình thành một bộ quy trình thông suốt, phân công hợp tác để triều chính vận hành.
Hậu cung cũng rất yên ổn, hoàng đế không có mặt, tất cả phi tần đều rất nhàn nhã, quan hệ lại hòa thuận một cách bất ngờ.
Ta, Thục phi, An phi thuận lợi sinh hạ hai trai một gái.
Ôm con, ta mừng rỡ đến rơi lệ.
Đời trước, ta ngưỡng mộ cô gái làng chài.
Ngưỡng mộ nàng được hoàng đế sủng ái.
Ngưỡng mộ trong những năm tháng thâm cung dài đằng đẵng, chỉ có nàng có thể mang thai con của hoàng đế.
Ngưỡng mộ nàng sẽ có một người thân ruột thịt bên cạnh.
Nhưng ta cũng chỉ là ngưỡng mộ, chưa từng nghĩ đến việc hại nàng.
Thứ thật sự khiến ta không thể chịu nổi.
Là nàng vừa coi thường chúng ta những tiểu thư thế gia, vừa chui vào ổ phú quý, lại còn cố làm ra vẻ thanh cao, chấp nhận một cách miễn cưỡng.
Thật đáng ghét!
Đời trước, hoàng đế coi trọng nàng và đứa con trong bụng nàng.
Đời này, hoàng đế đã có ba đứa con.
Ta xem nàng còn có thể khéo léo nói lời nào, cầu xin một tình yêu trọn đời trọn kiếp.