Chương 3: Quỹ Đạo Lệch Hướng Chương 3

Truyện: Quỹ Đạo Lệch Hướng

Mục lục nhanh:

4
Câu chúc ngủ ngon đó tôi cũng không để trong lòng.
Bởi vì ngày hôm sau, Quý Dao đã đến.
Ngày thứ ba của kỳ nghỉ, Quý Dao đề xuất muốn đi chơi ở một địa điểm du lịch rất nổi tiếng ở phía nam thành phố.
Dịp Quốc khánh bảy ngày, thành phố N là thành phố du lịch nên người đông đến mức phóng đại.
Lục Triết ghét nhất những nơi đông người, cho nên đã từ chối.
Quý Dao liền cười lạnh một tiếng: “Anh dám không đi cùng tôi, tôi về nhà sẽ mách chú Lục và dì Châu đấy.”
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi, còn chơi cái trò mách giáo viên với mách phụ huynh hồi nhỏ thế?”
Lục Triết khịt mũi coi thường, Quý Dao liền nhào tới túm lấy cổ áo anh ấy, đắc ý cười đe dọa: “Thế anh nói xem, có chịu đi cùng tôi không?”
“Đi đi đi, tôi bảo bạn gái tôi đi cùng cậu nữa là được chứ gì?”
Sau đó Quý Dao liền nhìn về phía tôi: “Chị gái, chị muốn đi cùng không?”
Tôi hít sâu một hơi trong lòng, mỉm cười nhìn cô ấy: “Được chứ.”
Tại một đài cầu nguyện nổi tiếng nhất, biển người chen chúc xô đẩy, Quý Dao vóc dáng không cao, bị lọt thỏm trong đám đông, suýt chút nữa thì lạc mất chúng tôi. Lục Triết nhanh tay lẹ mắt chộp lấy cổ tay cô ấy, một phát kéo ra ngoài.
Quý Dao loạng choạng một lát mới đứng vững, tức giận nhìn anh ấy: “Lục Triết! Anh làm đau cổ tay tôi rồi kìa!”
“Nếu tôi không kéo cậu thì cậu đã bị ngã rồi bị người ta giẫm qua rồi.” Lục Triết nghiến răng nhìn chằm chằm cô ấy: “Tiếp theo cậu cứ đi theo bên cạnh tôi và Lâm Dao, không được chạy lung tung nữa.”
Rõ ràng, anh ấy thực sự tức giận.
Quý Dao “Ồ” một tiếng, không nói gì nữa, ngoan ngoãn đi theo sau anh ấy.
Lúc Lục Triết đi sang bên cạnh mua nước, cô ấy còn ghé sát vào tai tôi, lén lút nói:
“Chị Lâm Dao, tính tình Lục Triết tệ như vậy, sao chị chịu đựng được anh ta thế?”
Tôi im lặng một hồi lâu mới nói: “Anh ấy ở trước mặt chị tính tình khá tốt.”
Là thực sự rất tốt.
Thậm chí trong mấy tháng yêu nhau này, anh ấy vẫn luôn duy trì sự chừng mực và giáo dưỡng vừa vặn.
Tôi chưa từng thấy bộ dạng anh ấy tức giận, thậm chí còn cho rằng anh ấy bẩm sinh đã như vậy, không có bất kỳ chuyện gì có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của anh ấy.
Thế nhưng, Quý Dao vừa xuất hiện.
Tôi bừng tỉnh nhận ra, anh ấy không phải lúc nào cũng thong dong tự tại.
Ít nhất thì cô em thanh mai Quý Dao của anh ấy, mỗi một cử chỉ hành động đều có thể dễ dàng châm ngòi ngọn lửa giận của anh ấy.
Nửa ngày tiếp theo, tôi luôn giữ im lặng.
Nhưng tính cách của tôi xưa nay đã như vậy, Lục Triết cũng không quá để ý.
Sau khi trời tối hẳn, Lục Triết nhận một cuộc điện thoại, quay lại nói:
“Lão Hứa vừa vặn dẫn bạn gái qua đây chơi, hỏi chúng ta tối nay có muốn tụ tập một chút không.”
“Tất nhiên là muốn rồi!” Quý Dao không chút do dự nói: “Anh bảo anh ấy dẫn cả chị dâu theo, chúng ta đi hát karaoke đi!”
Lục Triết như thể rốt cuộc cũng nhớ tới tôi, quay đầu lại, thấp giọng giải thích:
“Vợ ơi, đây là Hứa Gia Viễn, bạn nối khố cùng lớn lên với anh và Quý Dao, lớn hơn bọn anh hai tuổi, đã đi làm rồi. Anh ấy vừa vặn dẫn bạn gái đến thành phố N chơi, em cũng đi cùng nhé.”
Ánh đèn đường từ trên đỉnh đầu anh ấy chiếu xuống, làm nhòe đi một vệt vàng ấm áp trên khuôn mặt có nước da trắng lạnh kia.
Tôi hơi ngẩn ngơ một khoảnh khắc, sau đó nói được.
Ở trong phòng hát một lát, Hứa Gia Viễn đến, Quý Dao xung phong nhận việc đi xuống dưới đón người, nhưng nửa ngày trời vẫn chưa thấy trở lại.
Tôi uống một chai bia, chuẩn bị đi vệ sinh một chuyến, kết quả sau khi đứng dậy liền loạng choạng hai cái, ngã ngồi lên đùi Lục Triết.
Âm nhạc nền lúc này vừa vặn chuyển sang bài tiếp theo, là bài “Duy Nhất” của Hồ Ngũ Nhân.
“Bạn thực sự hiểu định nghĩa của duy nhất, nó không hề đơn giản như việc hít thở.”
Ánh đèn trong phòng rất tối, màn hình nhấp nháy, cảm xúc trong mắt anh ấy không mấy rõ ràng, giống như hồ nước phẳng lặng, lại giống như sóng triều cuộn sóng.
“…… Lâm Dao.”
Anh ấy khàn giọng gọi một tiếng, sau đó ghé sát lại hôn tôi.
Sự bất an và luống cuống suốt cả buổi chiều gần như sắp tan biến thành hư không trong nụ hôn ấm áp của anh ấy, vì thế tôi níu lấy vạt áo anh ấy, mềm nhũn gọi một tiếng: “Lục Triết.”
Giọng nói thấm đẫm men cồn, ngọt đến mức phát ngấy.
Phía sau truyền đến một tiếng động nhỏ, Lục Triết bỗng nhiên trầm mặt, duỗi tay đẩy tôi ra: “Xuống đi.”
Quay đầu lại, tôi mới nhìn thấy Quý Dao đang đứng ở cửa, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ như sắp sụp đổ đến nơi.
Cô ấy không nhìn ai cả, chỉ nhìn chằm chằm vào Lục Triết.
Giống như trong phòng này vào khoảnh khắc này đã biến thành một sân khấu, chỉ có hai người họ là nhân vật chính trải qua những thăng trầm, còn những người khác chẳng qua chỉ là phông nền không đáng kể.
Âm nhạc vẫn đang phát ——
“Luôn hiểu rõ vào thời khắc mấu chốt, rằng bạn không hề kiên định.”
“Bạn không muốn chứng minh, chứng minh tôi là duy nhất của bạn.”


← Chương trước
Chương sau →