Chương 7: Quên Mất Chương 7
Truyện: Quên Mất
15
Cố Hoài Thần là ngôi sao rực rỡ nhất từ trước đến nay của Đại học Thanh Hoa.
Trong quãng đời sinh viên của mình, tôi có thể bắt gặp “kỳ tích” của anh ta ở bất cứ đâu.
Chẳng hạn như đăng ký học 29 môn, thì có tới 21 môn đứng đầu toàn khóa.
Chẳng hạn như giành giải nhất trong cuộc thi Vật lý sinh viên toàn quốc.
Hay như đạt giải đặc biệt đầu tiên của Thanh Hoa trong cuộc thi Mô hình Toán học sinh viên thế giới.
Hay là…
Anh ta quá xuất sắc, xuất sắc đến mức ấn tượng của tôi về anh ta vô cùng sâu đậm.
Sau này nghe nói anh ta ra nước ngoài, được hàng loạt đại học hàng đầu tranh đón, giờ chắc đã định cư luôn ở bển rồi.
“Chị dâu, chị đang nghĩ gì thế? Có đi dự kỷ niệm trường không, gặp lại bạn cũ cũng hay mà.” Lục Tử hào hứng hỏi.
Thật ra tôi không muốn đi lắm, vì Lục Cẩn Niên cũng được mời, mà tôi thì chẳng muốn chạm mặt anh ta chút nào.
Nhưng nghĩ kỹ lại, việc gì tôi phải tránh mặt anh ta? Anh ta có là gì của tôi đâu.
Chỉ là người qua đường thôi mà.
“Đi!”
Thế là hai đứa tôi hăm hở lên đường.
Ngày hội kỷ niệm bắt đầu, chúng tôi đã kịp ăn sập một vòng trong trường.
Sau khi ăn uống no nê, cả hai chạy nhanh đến đại lễ đường Thanh Hoa.
Đại lễ đường là nơi tổ chức lễ kỷ niệm, bên trong rộng rãi sáng sủa, có đủ sân khấu và chỗ ngồi.
Nghe đâu sau bài phát biểu sẽ có vũ hội ngay tại chỗ, quậy tưng bừng luôn.
Chúng tôi nhìn thấy hai tấm áp phích lớn đặt trước đại lễ đường.
Một tấm là Lục Cẩn Niên, tấm còn lại là Cố Hoài Thần.
Về Lục Cẩn Niên thì không có gì lạ, anh ta đúng là giỏi thật, hồ sơ năng lực cực kỳ ấn tượng, lại thêm gia thế khủng, năm nào cũng quyên góp cho trường nên việc được mời phát biểu là hiển nhiên.
Còn Cố Hoài Thần, anh ta khá bí ẩn, nhiều năm qua không hề có tin tức gì.
Nhìn tấm áp phích tôi mới biết anh ta đang làm giáo sư tại Đại học Stanford, hơn nữa còn là giáo sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử ngôi trường này.
“Đỉnh thật sự, Stanford là trường danh giá hàng đầu thế giới mà. Cố Hoài Thần đúng là danh bất hư truyền, sau khi anh ấy tốt nghiệp, trường mình chưa có ai đạt được vinh dự như thế nữa.”
Lục Tử bái phục sát đất, lấy điện thoại ra chụp lia lịa: “Lại còn đẹp trai thế này nữa, nhìn bộ vest này xem, nhìn đôi môi mỏng lạnh lùng này xem.”
Tôi nhìn nó với vẻ khinh bỉ, Lục Tử đúng là đồ mê trai quá mức.
Tôi lắc đầu, kéo nó vào trong lễ đường.
Khắp nơi toàn là cựu sinh viên, trong đó không ít người quen.
Mọi người chào hỏi xã giao vài câu thì buổi lễ bắt đầu.
Hiệu trưởng và các lãnh đạo lên đài phát biểu, sau đó mời Lục Cẩn Niên lên đọc diễn văn.
Hôm nay anh ta đẹp trai một cách thái quá, cứ như thần tiên giáng trần vậy, vừa bước lên đài đã khiến cả hội trường reo hò, đủ thấy sức hút lớn đến mức nào.
“Anh trai em đúng là tài giỏi, chỉ tội hơi bị lú lẫn.” Lục Tử tặc lưỡi nhận xét.
Tôi không đáp lời.
Lục Cẩn Niên phát biểu xong thì đến lượt Cố Hoài Thần lên đài.
Tiếng reo hò dành cho anh ta thấp hơn Lục Cẩn Niên rất nhiều, không phải vì anh ta kém cạnh, mà vì anh ta luôn lạnh lùng, ở trường thường đi về một mình, tuy được mọi người ngưỡng mộ nhưng hầu như không có bạn bè giao du.
Vì thế, trong mắt mọi người, anh ta là người mà họ chỉ có thể đứng xa nhìn chứ không thể chạm tới.
Tôi quan sát anh ta.
Vẻ đẹp của anh ta khác hẳn Lục Cẩn Niên. Nếu Lục Cẩn Niên là vị thần giáng thế, thì Cố Hoài Thần lại giống như một chú hươu thần ẩn hiện trong sương mù.
“Rừng sâu thấy hươu”, câu nói đó chính là để dành cho anh ta.
16
Sau khi Cố Hoài Thần kết thúc bài phát biểu, buổi lễ cũng bước vào giai đoạn cao trào.
Đại lễ đường trở thành nơi mở tiệc tối, các cựu sinh viên dù trẻ trung hay đã chín chắn đều trò chuyện rôm rả, nâng ly chúc mừng.
Lục Tử vốn ham ăn nên chạy lung tung khắp nơi, loáng cái đã biến mất tăm.
Tôi đang mải tìm nó thì thấy Lục Cẩn Niên đi tới.
Anh ta là tâm điểm của đám đông, đi đến đâu là ánh mắt mọi người theo đến đó, cứ như tự thân phát ra hào quang vậy.
Phải thừa nhận là anh ta rất ưu tú.
Nhưng tôi chẳng muốn gặp anh ta, vì ấn tượng đầu tiên quá tệ khiến tôi chẳng thể nào có thiện cảm nổi.
“Tuế Tuế, em cũng tới à.” Lục Cẩn Niên gọi tôi.
Tôi khẽ gật đầu.
Lục Cẩn Niên cười nhẹ: “Em tới xem anh sao? Năm nay khó lắm anh mới lên đài diễn thuyết, thấy anh thể hiện thế nào?”
Tôi lập tức đảo mắt khinh bỉ.
“Lục Cẩn Niên, tôi chỉ đến đây chơi thôi, vả lại tôi thật sự không quen anh, anh có thể chú ý cách ăn nói một chút được không?” Tôi thẳng thừng quát anh ta.
Đám bạn học gần đó đều im bặt, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Lục Cẩn Niên tắt ngấm nụ cười, anh ta mím môi, bất thình lình kéo tay tôi đi.
“Anh làm cái gì thế?” Tôi không thoát ra được, cổ tay đau điếng.
Lục Cẩn Niên không nói lời nào, cứng rắn kéo tôi đến một góc vắng người.
“Chu Từ Tuế, giữa chúng ta lẽ nào không còn một chút tình cảm nào sao? Anh đúng là có lỗi với em, nhưng em nhất định phải hết lần này đến lần khác làm anh bẽ mặt như vậy à?”
Lục Cẩn Niên nghiến răng, vẻ mặt vừa khó chịu vừa đau khổ.
“Đúng thế, không có một chút tình cảm nào hết, vì tôi căn bản không quen anh. Anh muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa? Tôi thật sự không quen anh!” Tôi cũng bắt đầu bốc hỏa, anh ta nghĩ mình là ai chứ!
Lục Cẩn Niên đấm mạnh một nhát vào tường, ngón tay đỏ ửng lên.
“Được, em cứ tiếp tục diễn đi!” Anh ta hít một hơi thật sâu để nén giận, rồi xoay người đi về phía một cô gái cách đó không xa, nở một nụ cười rạng rỡ và mời cô ấy nhảy.
Cô gái kia vừa mừng vừa lo, lập tức nắm tay Lục Cẩn Niên ra sàn khiêu vũ.
Lục Cẩn Niên cố tình liếc nhìn tôi với vẻ mặt rất lạnh lùng.
Tôi thấy thật cạn lời.
Anh ta là trẻ con chắc?
“Chu Từ Tuế, đã nhiều năm không gặp, nhảy một bản chứ?” Một giọng nói ôn hòa vang lên.
Tôi quay lại nhìn, kinh ngạc khi thấy Cố Hoài Thần đang mỉm cười với mình.