Chương 6: Quên Mất Chương 6

Truyện: Quên Mất

Mục lục nhanh:

13
Vì Lục Cẩn Niên đang cơn thịnh nộ nên Lê Hiểu Hiểu cứ thế ở lại.
Đám họ hàng ai nấy đều tức đến bốc khói, thay tôi đòi lại công bằng.
Tôi thì chẳng quan tâm, tôi chỉ muốn về nhà mình thôi.
May mà hai nhà ở cùng một khu, biệt thự nhà tôi nằm ngay sát vách.
Về đến nhà, ba mẹ tôi bắt đầu mắng nhiếc Lục Cẩn Niên và xót xa thay cho tôi.
Nhưng tôi thấy chẳng có gì phải tủi thân cả, chuyện này không phải cũng hay sao?
Đêm đến, trời lại bắt đầu sấm sét mưa phùn.
Cơn mưa rào mùa hạ đến thật nhanh, tiếng sấm cũng cực kỳ lớn.
Tôi cuộn tròn trên giường run rẩy vì sợ hãi.
Bỗng nhiên tôi nhớ lại lời mẹ nói, rằng vào những ngày mưa gió thế này, Lục Cẩn Niên sẽ chạy sang tìm tôi để bảo tôi đừng sợ.
Có điều giờ này chắc chắn anh ta sẽ không tới đâu, vì cô “vợ nhỏ” Lê Hiểu Hiểu của anh ta chắc cũng đang sợ sấm sét lắm.
Đang mải suy nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên. Trong tiếng mưa tầm tã, tiếng chuông rất nhỏ nhưng điện thoại tôi đã báo có khách đến.
Giữa đêm mưa gió thế này mà vẫn có người ghé thăm.
Mẹ tôi ra mở cửa đón người đó vào.
Tôi vểnh tai lên nghe thì thấy tiếng Lục Cẩn Niên vội vã nhưng đầy quả quyết: “Tuế Tuế sợ sấm lắm, bao nhiêu năm nay hễ cứ sấm chớp là em ấy lại tìm con, không có con là không ngủ được.”
“Tuế Tuế ngủ rồi, cậu về đi.” Mẹ tôi nói với giọng đầy oán trách.
“Dì ơi, đều là lỗi của con. Ban ngày con lỡ lời quát tháo em ấy, thực sự con rất yêu Tuế Tuế, chỉ là… ôi, dì cho con lên nhìn em ấy một lát được không ạ?”
“Không được.” Mẹ tôi dứt khoát từ chối.
Lục Cẩn Niên im lặng một lát rồi thở dài: “Vậy phiền dì nhắn lại với Tuế Tuế, con biết em ấy không hề quên con. Con sẽ đợi em ấy tha thứ, dù có phải đợi cả đời con cũng đợi!”
Ôi trời, nổi hết cả da gà.
Tôi nghe mà thấy phát gợn, tự dưng chẳng còn thấy sợ sấm sét nữa.
Tôi bật đèn, mò mẫm dậy uống nước, liếc mắt nhìn sang căn biệt thự nhà họ Lục, vừa hay nhìn thấy phòng tầng ba nhà bên đó.
Căn phòng đó cũng đang bật đèn, có một dáng người đang đứng bên cửa sổ, lặng lẽ dõi mắt nhìn về phía phòng tôi.
Tôi giật mình nhìn kỹ, chẳng phải là Lê Hiểu Hiểu sao?
Cô ta đứng đó trông như một bóng ma, chắc là đang canh chừng Lục Cẩn Niên đây mà.
Tôi vội vàng kéo rèm lại, kẻo đêm lại nằm mơ thấy ác mộng.
14
Sau một đêm mưa lớn, đất trời trở nên sạch sẽ, mùi đất ẩm tỏa hương thanh mát.
Lục Tử chạy sang tìm tôi.
Tôi đang ăn sáng, nó cũng chẳng khách khí mà giật lấy cốc sữa tươi uống một ngụm.
“Chị dâu, em thấy ngột ngạt quá đi mất. Giờ phải ở chung một nhà với cô Lê Hiểu Hiểu đó, ba mẹ em thì lại bỏ về công ty rồi, em thấy khó chịu cả người.”
Ở nhà nó giờ chỉ còn nó, Lục Cẩn Niên và Lê Hiểu Hiểu.
“Ba mẹ em tức điên lên rồi, khóa hết thẻ của anh trai em lại. Nhưng anh ấy cũng tự để dành được khối tiền, tính tình lại ngang ngạnh, bảo là nếu ai dám đuổi Lê Hiểu Hiểu đi thì anh ấy cũng sẽ bỏ nhà đi luôn, không bao giờ quay lại nữa.”
Lục Tử liên tục than vãn.
Tôi nghe mà chỉ muốn cười, đúng là tình sâu nghĩa nặng đến mức mụ mị đầu óc.
“Chị dâu, em chịu hết nổi rồi, phải ra ngoài chơi thôi. Hay là ngày mai chị em mình cùng về tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường đi?” Lục Tử đề nghị.
Tôi hơi ngẩn ra, lễ kỷ niệm trường sao?
Phải rồi, trường đại học của tôi sắp tổ chức lễ kỷ niệm, cựu sinh viên chúng tôi có thể quay về chúc mừng.
Lục Tử thực ra cũng là đàn em của tôi, chỉ là kém tôi vài khóa thôi.
“Sao tự dưng lại muốn đi kỷ niệm trường?” Tôi hỏi.
Lục Tử nhún vai: “Sáng nay trường gọi điện cho anh trai em, mời anh ấy về tham dự và lên phát biểu trên sân khấu nữa kìa. Không hổ danh là một trong hai ngôi sao sáng nhất của Thanh Hoa năm đó.
“Mà sao họ chẳng mời em nhỉ? Em cũng có tiền đồ lắm chứ bộ, lương tháng hẳn ba triệu cơ mà.”
Lục Tử nói giọng đầy bất bình.
Nó thực ra đang tự giễu thôi, mức lương ba triệu đó chỉ là để cho có cái danh nghĩa, chứ thực ra tiền tiêu vặt hàng tháng của nó cả trăm triệu.
Tôi thấy buồn cười, nhưng ký ức có chút hỗn loạn.
Năm đó Thanh Hoa có “song tử tinh” (hai ngôi sao sáng) sao?
Chẳng phải chỉ có duy nhất một ngôi sao thôi ư?


← Chương trước
Chương sau →