Chương 4: Quên Mất Chương 4
Truyện: Quên Mất
9
Lục Cẩn Niên không ngờ phản ứng của tôi lại quyết liệt như vậy, đến mức hất văng tay anh ta ra.
Anh ta lộ vẻ chua xót và xấu hổ, cúi xuống ôm đầu, giọng khàn đặc: “Anh không chạm vào em nữa. Anh biết anh đã làm tổn thương em sâu sắc, nhưng Lê Hiểu Hiểu sắp chết rồi.
“Em cũng biết mà, cô ấy sắp chết. Cô ấy là một người số khổ, gia cảnh khổ, cuộc sống cũng khổ, chưa từng có lấy một ngày bình yên.”
Lục Cẩn Niên ngẩng đầu lên: “Bảy năm thanh xuân cô ấy đều lãng phí vì anh, giờ cô ấy sắp không qua khỏi, anh không thể làm ngơ, không thể trơ mắt nhìn cô ấy đau đớn được.
“Mạng sống của một con người, lẽ nào không quan trọng bằng lễ đính hôn của chúng ta sao?”
Lục Cẩn Niên đang chất vấn tôi.
Ba mẹ tôi tức đến mức sắp nổ tung.
Chú Lục giáng một cái tát vào đầu Lục Cẩn Niên: “Anh câm miệng cho tôi! Đây là chuyện lễ đính hôn à? Lê Hiểu Hiểu cái gì, cô ta quan trọng hay Từ Tuế quan trọng hả!”
“Ba, không thể so sánh như thế được, Hiểu Hiểu bị ung thư, cô ấy đã hy sinh vì con quá nhiều.” Lục Cẩn Niên phản kháng lại.
Trong lòng tôi bắt đầu thấy bực bội, tôi chẳng quan tâm lễ đính hôn gì hết, cũng chẳng bận tâm ai quan trọng hơn ai, tôi chỉ thấy buồn nôn khi bị cái người lạ mặt này chạm vào tay những hai lần.
“Anh đừng làm ồn nữa, tôi không muốn thấy mặt anh, phiền anh rời đi cho.” Tôi thở hắt ra một hơi, đuổi người.
Ba mẹ tôi cũng bảo Lục Cẩn Niên mau cút đi.
Lục Cẩn Niên mím môi, chậm rãi đứng dậy.
“Tuế Tuế, anh vẫn hy vọng em có thể hiểu chuyện một chút. Hiểu Hiểu thật sự quá khổ cực, chúng ta hạnh phúc bao nhiêu thì cô ấy lại khổ sở bấy nhiêu.
“Em giả vờ mất trí nhớ cũng được, hận anh cũng được, anh nhận hết. Nhưng xin em hãy dành cho Hiểu Hiểu một chút bao dung và thông cảm.”
Tôi nghe mà thấy cạn lời.
Cái gì với cái gì vậy?
Anh đang lảm nhảm cái gì thế?
“Xin lỗi, tôi thật sự không quen anh. Còn về Lê Hiểu Hiểu, hình như cô ấy là đàn em khóa dưới hồi đại học của tôi thì phải. Cô ấy khổ thật đấy, anh cứ ở đó mà chăm sóc cô ấy đi, yêu thương cô ấy cho tốt vào. Chúc hai người hạnh phúc nhé.”
Tôi chân thành chúc họ trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.
Lục Cẩn Niên lại thở dài lần nữa: “Đợi em hết giận rồi, anh sẽ lại đến tìm em.”
Anh ta xoay người rời đi, phớt lờ cả tiếng quát tháo của Lục Tử và sự ngăn cản của chú Lục, dì Vương.
10
Đêm đó, trời bỗng đổ mưa rền gió dữ.
Tôi choàng tỉnh giữa đêm, sợ đến mức run cầm cập.
Từ nhỏ tôi đã sợ sấm sét, lớn lên rồi cũng chẳng dũng cảm hơn được bao nhiêu.
Ba mẹ và cô chú nhà bên đều không có ở đây, chắc họ đang nghỉ ngơi ở phòng dành cho người nhà bệnh nhân.
Tôi không muốn đánh thức họ, một mình rúc trong chăn run lẩy bẩy.
Nhưng mẹ tôi lại tự mình vào phòng.
Bà vội vàng chạy lại nắm lấy tay tôi: “Tuế Tuế đừng sợ, mẹ đây rồi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cơn bão ngoài kia cũng bớt đáng sợ đi phần nào.
Mẹ xoa trán tôi, thở ngắn than dài: “Nhớ hồi trước, cứ mỗi khi sấm sét là thằng Cẩn Niên lại che ô chạy sang tìm con giữa đêm, nó biết con sợ mà.”
“Thật ạ?”
“Thật chứ, nó lo cho con lắm. Mẹ nhớ có lần sấm to lắm, con sợ đến mức khóc thét lên, thằng Cẩn Niên chạy chân trần sang tận cửa gọi tên con, bảo con đừng sợ đừng sợ. Sau lần đó nó bị dầm mưa rồi sốt cao mấy ngày liền đấy.”
Vậy sao?
Tôi thấy chẳng có cảm xúc gì, chỉ cười bảo: “Thế thì đúng là đồ ngốc còn gì?”
Mẹ nhìn tôi đầy đắn đo rồi hỏi: “Con thật sự không nhớ gì về Lục Cẩn Niên sao?”
Hóa ra bà cũng nghi ngờ tôi đang diễn kịch, vì mọi kiểm tra sức khỏe của tôi đều bình thường.
“Mẹ ơi, con không quen Lục Cẩn Niên, càng không thích anh ta. Ấn tượng đầu tiên của con về anh ta cực kỳ tệ, sau này mẹ đừng nhắc đến anh ta nữa.” Tôi bày tỏ thái độ bất mãn.
Mẹ tôi trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng dỗ tôi ngủ.