Chương 3: Quên Mất Chương 3
Truyện: Quên Mất
7
Ngày thứ hai ở viện, trời trong nắng ấm, tâm trạng tôi rất tốt, vừa lướt điện thoại vừa ăn điểm tâm.
Chú Lục đứng ngoài cửa gọi điện thoại, giọng rất lớn: “Thằng ranh con kia, Từ Tuế đang nằm viện mà anh không thèm đến nhìn một cái à? Tôi đánh chết anh giờ!
“Anh bận không đi được? Anh có chết cũng phải lết xác về đây cho tôi! Alo, alo alo!”
Rõ ràng là đầu dây bên kia đã cúp máy.
Chú Lục gọi lại lần nữa thì đối phương đã tắt máy luôn.
Bên cạnh giường, mẹ tôi lắc đầu: “Từ hôm qua đến giờ, chú dì Lục đã gọi hàng chục cuộc điện thoại rồi, đến hôm nay thằng Cẩn Niên mới bắt máy được một lần.”
Mẹ tôi rất giận, thất vọng tràn trề về Lục Cẩn Niên.
Tôi nhún vai chẳng mấy quan tâm, tiếp tục lướt điện thoại và ăn bánh.
Buổi chiều, Lục Tử đến.
Lục Tử là con gái chú Lục, cũng là bạn thân từ nhỏ của tôi, hai đứa rất thân nhau.
Vừa đến nơi, nó đã vội vàng kiểm tra tình hình của tôi, thấy sắc mặt tôi hồng hào, thần thái tự nhiên thì mới thở phào nhẹ nhõm.
“Chị dâu, chị yên tâm, em vừa mắng anh trai em một trận rồi, anh ấy đúng là đồ ngốc, em cũng phát điên với anh ấy mất thôi!” Lục Tử văng tục.
Nó vốn tính tình thẳng thắn, nhưng trước mặt người lớn thường không nói bậy như vậy, chứng tỏ là nó đang tức giận lắm.
Chú Lục vội hỏi xem tình hình rốt cuộc là thế nào.
Lục Tử uống hớp nước rồi mới nói: “Lại là cái cô Lê Hiểu Hiểu đó bày trò. Chẳng phải Lê Hiểu Hiểu luôn thích anh trai con sao? Hồi trước còn đứng trước cửa nhà mình suốt một ngày một đêm, mưa cũng không chịu đi…
“Cô ta bị ung thư, sống chẳng còn bao lâu nữa, muốn anh trai con ở bên cạnh đi nốt đoạn đường cuối cùng. Anh con đồng ý rồi, giờ đã đưa cô ta dọn đến biệt thự ven biển, muốn để Lê Hiểu Hiểu mỗi ngày đều được ‘ngắm hoa nở trên mặt biển’ gì đó.”
Lục Tử càng nói càng tức, đập bàn một cái: “Em chạy đến biệt thự ven biển, thấy anh trai em đang đẩy xích đu cho cô ta kìa, nhìn Lê Hiểu Hiểu hạnh phúc chưa kìa, tức chết em mất!”
Lục Tử rõ ràng đã nắm được mọi chuyện, nó đã đến tận nơi để đối chất với Lục Cẩn Niên.
Ba mẹ tôi tức đến xanh mặt, suýt chút nữa là mắng chửi ầm lên.
Chú Lục và dì Vương cũng giận không kém, dì Vương suýt chút nữa là ngất xỉu vì tăng xông.
Chú Lục nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng: “Lục Cẩn Niên, anh đúng là đồ trời đánh!”
Mắng xong, chú vội vàng xin lỗi ba mẹ tôi và trấn an tôi: “Từ Tuế, đích thân chú sẽ đi tóm thằng Cẩn Niên về đây, bắt nó quỳ xuống nhận lỗi với cháu!”
Dì Vương cũng đồng ý, bảo chú Lục mau đi bắt con trai về.
Tôi chớp mắt, tiếp tục ăn bánh, vẻ mặt vẫn đầy sự ngơ ngác.
Lục Tử hơi đờ người, dè dặt hỏi tôi: “Chị dâu… chị không sao chứ?”
8
Tôi không sao mà, tôi thì có chuyện gì được chứ?
Điện thoại lướt vẫn mượt, bánh ăn vẫn ngon mà?
“Không sao, tôi thấy ổn lắm, chuyện này cũng thú vị đấy chứ, ha ha.” Tôi thật lòng thấy chuyện của Lục Cẩn Niên khá là kịch tính, đúng kiểu phim dài tập.
Mọi người nhìn nhau đầy kinh ngạc.
Ba mẹ tôi vừa giận vừa lo, sợ đầu óc tôi có vấn đề nên lại bắt bác sĩ kiểm tra lần nữa.
Kết quả vẫn bình thường.
Nhưng ai cũng cảm thấy tôi không bình thường chút nào.
Chú Lục không nói hai lời, hùng hổ đi bắt người ngay lập tức.
Đến ngày thứ ba, chú đã lôi được Lục Cẩn Niên về.
Ba mẹ tôi, dì Vương và Lục Tử đều có mặt ở đó.
Lục Cẩn Niên bước vào phòng bệnh, cái nhìn đầu tiên là dành cho tôi, vẻ mặt đầy hối lỗi và lo lắng.
“Tuế Tuế, em thấy trong người thế nào rồi? Thật ra anh đã muốn đến thăm em từ sớm, nhưng Lê Hiểu Hiểu mới xuất viện, sức khỏe cô ấy yếu quá, anh phải sắp xếp cho cô ấy trước…” Lục Cẩn Niên ngồi xuống bên cạnh xin lỗi.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta.
Công bằng mà nói, anh chàng lạ mặt này rất đẹp trai.
Cao khoảng mét tám mươi tám, dáng người cao ráo cân đối, cộng thêm sống mũi cao và đôi mắt to, muốn xấu cũng khó.
“Chú Lục, dì Vương, chú dì có đứa con trai đẹp trai thật đấy.” Tôi khen một câu chân thành.
Lục Cẩn Niên sững sờ, nhíu mày lại, đưa tay muốn nắm lấy tay tôi: “Tuế Tuế, anh là Cẩn Niên đây mà, chúng ta là thanh mai trúc mã, em đừng nói những lời giận dỗi như vậy…”
Anh ta còn chưa nói dứt câu, tôi đã theo bản năng rụt tay lại, nhíu mày khó chịu.
Anh là ai mà dám tùy tiện chạm vào tay tôi thế?
Lục Cẩn Niên lại đờ người ra, rồi cúi đầu cười khổ: “Ba anh nói em bị mất trí nhớ, thật ra anh biết là em đang giả vờ thôi. Em hận anh, anh xin lỗi Tuế Tuế, là lỗi của anh, em nghe anh giải thích…”
Anh ta lại định nắm tay tôi lần nữa.
Tôi càng nhíu mày sâu hơn, hất mạnh tay anh ta ra: “Anh làm cái gì thế? Đừng có chạm vào tôi!”