Chương 2: Quên Mất Chương 2
Truyện: Quên Mất
4
“Lễ đính hôn không mất bao nhiêu thời gian đâu, hay là chúng ta cứ tổ chức xong rồi cùng đi thăm cô ấy.” Tôi đưa ra ý kiến của mình.
Một ý kiến rất hợp tình hợp lý.
Sắc mặt Lục Cẩn Niên lại biến đổi, anh cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, vội vàng nói: “Hay là cứ đi thăm cô ấy trước đã, anh đi là được rồi, Tuế Tuế em cứ nghỉ ngơi đi.”
Nói rồi anh xoay người muốn đi.
Tôi cảm giác nước mắt đã kìm nén bấy lâu sắp trào ra, vội cúi đầu nhìn làn váy.
Bộ lễ phục trắng trên người tôi không phải váy cưới, nhưng nó cũng đẹp như váy cưới vậy, chỉ là tại sao tôi lại thấy sắc trắng này thật thê lương?
“Đính hôn xong đã, nhanh thôi mà.” Tôi lại lên tiếng, giọng nói đã run rẩy.
Lục Cẩn Niên quay người lại, hít một hơi thật sâu.
“Tuế Tuế, anh không muốn lừa em. Lê Hiểu Hiểu nói nếu anh đính hôn với em, nhiệm vụ của cô ấy sẽ chính thức thất bại và cô ấy sẽ mất mạng ngay lập tức. Cho nên, chúng ta chờ thêm một chút được không?”
Lục Cẩn Niên dịu giọng: “Cô ấy dù có phiền phức đến đâu thì cũng là người đã yêu anh suốt bảy năm, không nên có kết cục như thế này.”
Tôi nở nụ cười thảm hại.
Xem ra, nhiệm vụ của Lê Hiểu Hiểu vẫn chưa thất bại, cô ta vẫn đang cố cứu vãn tình hình.
Tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhìn vẻ mặt vội vã và bất an của Lục Cẩn Niên, tôi chẳng thể thốt ra được chữ nào.
Anh thật sự muốn bay ngay đến bên cạnh Lê Hiểu Hiểu, không muốn nán lại dù chỉ một giây.
Cho dù đây là lễ đính hôn của chúng tôi.
Tôi đứng lặng yên, nước mắt vẫn cứ thế rơi xuống.
Lục Cẩn Niên xoa đầu tôi một cái rồi sải bước rời đi.
Tất cả mọi người đều ngơ ngác.
Họ hàng dưới đài lớn tiếng gọi tên Lục Cẩn Niên, nhưng anh phớt lờ tất cả, đi thẳng ra cửa lớn.
Tôi ngẩng đầu, tầm mắt đẫm lệ càng lúc càng mờ ảo.
Trong cơn mờ mịt đó, chỉ còn lại bóng lưng càng lúc càng xa của Lục Cẩn Niên.
Vào khoảnh khắc anh bước chân ra khỏi cánh cửa kia, tôi bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc đau nhức dữ dội, rồi ngã gục xuống sàn.
“Ký chủ công lược thất bại, chuẩn bị xóa bỏ toàn bộ ký ức về Lục Cẩn Niên.”
5
Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, đập vào mắt là ánh nhìn lo lắng của cha mẹ.
Trong phòng bệnh còn có vài người họ hàng và hai người hàng xóm rất tốt với tôi: Chú Lục và dì Vương.
Thấy tôi tỉnh lại, cha mẹ mừng rỡ đến phát khóc, cuối cùng cũng nhẹ lòng.
Chú Lục thì nghiến răng nói: “Từ Tuế, cháu tỉnh rồi à. Thằng con trai chú nó bị điên rồi, tức chết chú mất, lần này chú không đánh gãy chân nó thì không xong!”
“Đúng đấy, Từ Tuế cháu đừng để trong lòng nhé, chú dì nhất định sẽ dạy bảo lại thằng Cẩn Niên, nó thật là cái đồ chẳng ra sao cả!” Dì Vương mắt đỏ hoe, liên tục hứa với tôi sẽ dạy dỗ lại con trai.
Tôi hơi ngẩn ngơ, đầu óc trống rỗng.
Lục Cẩn Niên… là ai vậy?
Chẳng phải chú Lục và dì Vương chỉ có một cô con gái thôi sao? Có con trai từ khi nào thế?
Thấy tôi ngơ ngác, ba mẹ tôi lại lo lắng, lúc thì sờ trán, lúc lại nắm tay tôi.
Mẹ tôi rơi nước mắt, vừa uất ức vừa phẫn nộ: “Thằng Cẩn Niên nó làm con gái tôi thành ra nông nỗi này đây. Bao nhiêu năm yêu đương thắm thiết, vậy mà ngay lễ đính hôn lại bỏ chạy!”
“Chao ôi, ông bà thông gia đừng trách, tôi đã bảo cái Tử đi tìm nó rồi, nhất định phải làm rõ chuyện này, nhà tôi chắc chắn sẽ cho ông bà một lời giải thích thỏa đáng!” Chú Lục vô cùng áy náy.
Tôi chớp mắt, ngập ngừng hỏi: “Cái đó… Lục Cẩn Niên là ai ạ?”
“Hả?” Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều ngẩn tò te.
Mẹ tôi tái mặt, lại sờ đầu tôi một lần nữa rồi cuống quýt gọi bác sĩ.
Bác sĩ đến và cho tôi làm một loạt kiểm tra chi tiết, nhưng kết quả cho thấy không có gì bất thường.
Thể chất vô cùng khỏe mạnh, có thể xuất viện bất cứ lúc nào.
Chỉ là tôi không nhớ vì sao mình lại nhập viện, dường như đã quên mất khá nhiều thứ.
Cuối cùng, bác sĩ khuyên tôi nên ở lại theo dõi ba ngày, nếu không có gì lạ thì mới xuất viện.
6
Tôi ở lại bệnh viện theo dõi ba ngày, cha mẹ tôi và vợ chồng chú Lục cũng nhất quyết không rời đi.
Họ ăn ngủ ngay tại bệnh viện, thay phiên nhau trông chừng tôi.
Tôi thấy ngại quá, cha mẹ mình thì không sao, nhưng chú Lục và dì Vương đối xử với tôi tốt quá mức khiến tôi không quen.
Tôi bảo họ cứ về nhà đi, tôi không sao cả.
Chú Lục và dì Vương nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút kỳ lạ.
“Từ Tuế này, cháu thật sự quên thằng Cẩn Niên rồi sao? Cháu là con dâu của chú dì mà, tụi dì chăm sóc cháu là chuyện đương nhiên.” Dì Vương không thích sự xa cách của tôi.
Tôi dở khóc dở cười: “Lục Cẩn Niên rốt cuộc là ai vậy ạ, không lẽ cháu là vợ anh ta thật sao?”
“Đúng vậy, hai đứa chuẩn bị đính hôn đến nơi rồi, chỉ là xảy ra chút ngoài ý muốn thôi…” Chú Lục nhân cơ hội kể cho tôi nghe chuyện giữa tôi và Lục Cẩn Niên.
Kể xong chuyện ở lễ đính hôn, chú còn nhắc lại chuyện hồi nhỏ, nào là tôi và Lục Cẩn Niên cùng nhau đi dạo chó trêu mèo, cùng nhau leo núi trèo cây.
“Năm hai đứa bảy tuổi, hai nhà mình cùng đi biển, sơ suất một cái là cháu bị sóng cuốn đi, thằng Cẩn Niên chẳng suy nghĩ gì mà nhảy xuống ôm chặt lấy cháu luôn. Nếu không có mấy anh sinh viên cứu hộ ở đó thì hai đứa đã…”
Chú Lục vừa nói vừa quan sát sắc mặt tôi, hy vọng tôi sẽ nhớ ra điều gì đó.
Tôi chỉ biết cười trừ, tôi chẳng nhớ gì về chuyện đó cả, một chút cũng không.
Chú Lục sốt ruột, dì Vương thở dài: “Chắc là do tức giận quá nên mới tạm thời quên sạch thôi. Từ Tuế, cháu cứ yên tâm dưỡng bệnh, đừng giận quá nhé.”
Tôi đâu có giận gì, tôi còn chẳng biết Lục Cẩn Niên là ai, giận cái gì cơ chứ?